chap 2

113 19 3
                                    

Tối đó

“chào ông, chào soobinie và beomgyu nhé”

Nó cũng chào lại và bắt tay ông còn soobinie thì cười cười rồi vẫy tay thay lời chào.

“chào nhé, chào con yeonjun”

Hắn chỉ gật đầu rồi tiến vào chỗ ngồi, hai mắt em ngơ ngơ nhìn qua beomgyu

“tình gì kì cục, sắp tới beomie của chúng ta phải chịu đựng hắn ta thiệt đó hả”

Mặt em giả bộ mếu mếu

Sau một tiếng ba người bọn họ ngồi đó chả hiểu hai người đàn ông lớn tuổi nói cái mô tê gì nhưng chỉ biết là beomgyu của soobinie phải ở lại nhà hắn ta mà làm quen, beomgyu giãy nãy không chịu một thì soobin tới mười. Hai đứa nó thay phiên nhau chu chu miệng xinh mà nói. Nói qua lại thì kết cục vẫn là thế, không thể thay đổi.

Trên phòng yeonjun

“này soobinie, anh có thương em không?”

Em mở to mắt nhìn nó

“hỏi gì vậy trời, đương nhiên là có rồi”

“thế thì em đi đây, anh đợi em nhé!”

Vừa quăng câu đó ở lại, nó lập tức chạy lại cửa sổ mà mở toang ra nhảy xuống trong khi soobin nhà ta vẫn ngồi ngơ ngác ở giường.

“soobinie à về thôi”

“ủa, beomgyu đâu rồi?”

“em, em ấy bỏ chạy mất tiêu rồi ạ”

“thằng nhóc chết tiệt, ta lỡ hứa cả rồi mà”

Ông vò đầu

“thế soobinie thay em nó có được không con?”

Mắt em lại mở to, đầu lấy hết sức mà lắc

“thế nhé không mất mặt ta lắm, ta về”

Soobin vội chạy đến chỗ cửa nhưng tiếc là cửa bị khóa mất tiêu rồi, mắt rưng rưng, đầu mũi đỏ ửng rồi khụy xuống khóc òa lên nói khóc òa nhưng thật chất chỉ nghe tiếng rên nhỏ và tiếng sụt sùi của mũi nhỏ thôi. Em cảm giác như mình là đang bị bỏ rơi, mang vẻ mặt tội nghiệp đó lại chỗ cửa sổ nhìn xuống rồi lại nghĩ ‘cao thế’ xong nước mắt nước mũi lại một lần nữa tèm lem trên khuôn mặt đỏ hồng.

“khóc cái gì?”

Nghe có tiếng nói soobin lập tức quay lại, là yeonjun. Em đánh liều chạy lại cánh cửa một lần nữa

“bị hai người kia khóa rồi”

Tỏ vẻ chán nản, miệng dưới trề ra cả chân mày cũng nhướn lên

Đem đôi mắt ươn ướt nhìn người kia

“kêu họ cho tôi ra với”

Làm vậy chứ yeonjun cũng nào hiểu các kí hiệu em làm là gì bởi nó hiện rõ trên cả khuôn mặt của hắn ta mà. Đưa mắt ướt nhìn chung quanh rồi chạy lại lấy tập giấy và cây bút ghi dòng chữ “kêu họ cho tôi ra với, làm ơn”

Sau đó hướng về vía hắn ta

“tôi chịu, đi mà kêu ba tôi”

Tuyệt vọng, một lần nữa những tiếng sụt sùi ban nãy lại kêu lên

“khóc mãi thế? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Em chớp chớp rồi giơ lên số hai và số bốn

“cũng từng này rồi mà cứ làm như 5 tuổi ấy, khóc mãi”

Dứt câu, tập giấy từ đâu ra bay thẳng vào mặt hắn làm hắn phải ôm lấy cái mũi cao cao bị tác động mạnh bởi tập giấy chết tiệt

“cậu điên à”

Soobinie dù thút thít không ngừng nhưng vẫn chấp nhận ngủ lại vì nghĩ chắc mai cũng phải mở cửa thôi rồi đanh đá đi lại chỗ giường lấy mền lấy gối để xuống đất rồi đưa ngón trỏ chỉ vào hắn sau đó lại chỉ vào đống mền gối vừa được đặt xuống như kêu hắn là tối nay hắn ngủ ở dưới

“vãi, nhà tôi phòng tôi đấy cậu nhỏ mít ướt ạ”

Hắn bất ngờ thật sự, chưa ai dám đối xử thế này với hắn kể cả ba mẹ vậy mà..

Nghe tai này lọt tai kia, em phồng má rồi hất mặt sang chỗ khác sau đó chợt nhận ra có gì sai sai lại quay lại lụm cái gối quăng vào người yeonjun

Hắn ta giận thật sự đấy, hắn là rỗ đựng đồ à?

Im bặt

Soobinie biết hình như mình vừa làm hắn khó chịu rồi, nhanh chóng tỏ vẻ tội lỗi rồi nhảy tọt lên giường chùm chăn kín mít. Và đêm nay yeonjun vẫn phải ngủ dưới đất

[yeonbin] tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ