chap 8

113 19 3
                                    

Đêm đó, soobin toàn thân bầm tím vẫn ráng bám lấy từng vách tường, đi qua từng căn phòng để kiếm yeonjun của em. Toàn thân đau nhức, miệng không ngừng xuýt xoa vì những cơn đau âm ĩ nhưng thế thì sao? Nó đau bằng yeonjun à? Em tự hỏi

Em cứ mò mẫm trong hành lang tối cho đến khi em thấy hắn, khắp người hắn đều là băng gạc, chân hắn thì treo lên. Lòng em khẽ dâng lên một loại cảm giác đau đớn, em còn mặt mũi để nhìn hắn không?

“yeonjun..”

Thốt ra vô thức, em mỉm cười nhưng rồi em chọn quay trở về phòng, em sợ rằng đứng đây một chút nữa thôi em sẽ đau lòng chết mất

“soobin ơi, anh đã dậy chưa đấy?”

Em mở đôi mắt nặng trĩu, lại qua một ngày mới

“anh đói không? Em có mua cháo này, có mua cả sữa hạnh nhân cả b-”

“được rồi mà”

“xùy, người ta đã tốn công mua thế mà lại”

Mặt nó đanh lại, nó nhìn anh nó bằng tất cả sự yêu thương mà nó có

“anh đỡ hơn chưa?”

“chắc là có”

Nó cười, nó nắm lấy tay anh nó miết miết

“ba bảo bận, ba sẽ đến thăm anh sau”

Em gật đầu

“mau khỏe em còn dẫn đi chơi, nhớ chưaa”

Nó thấy anh nó bật cười, lòng nó như trút bớt gánh nặng

“à còn nữa, anh yeonjun vẫn đang chuyển biến rất tốt, anh yên tâm dưỡng bệnh nhé”

“anh thật sự hạnh phúc khi có em như vậy đấy”

Em cười đến lộ cả những cái răng thỏ đáng yêu

“oaa, đây là câu dài nhất mà anh đã nói trong hai hôm nay đấyy”

“thế nhá, em có chút công việc, xong em lại đến tiếp”

Nó gom gom rác vứt đi, hai tay thoăn thoắt thu dọn đồ đạc. Nó bước ra tới cánh cửa rồi nhưng lại ngoảnh đầu lại

“nghỉ ngơi nhée”

Thế là em lại một mình, ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định nhớ lại rằng đã từng có một choi yeonjun chưa từng để em một mình dù hắn có đang phải ôm một núi công việc, đã từng có một choi yeonjun vì em mà trì hoãn công việc. Em và hắn đã có một khoảng thời gian vui biết bao nhiêu nhưng mà bây giờ hắn và em như hai thế giới, hắn vì cứu em mà đưa mình đến cận kề cái chết. Trong khi em ngồi đây một cách yên bình thì hắn đang cố gắng để giành giật lại cái mạng bé nhỏ của mình từ tay tử thần

Ngày qua ngày chỉ thế thôi, đột nhiên em cảm thấy nhàm chán đến lạ. Hôm nào cũng gặp ba và cậu em được một chút rồi họ lại rời đi bởi ai cũng có công việc của riêng họ sau đó em lại thơ thơ thẩn thẩn và lại thiếp đi lúc nào chẳng hay

Cho đến khi

“ba ba, con vừa nghe bảo anh yeonjun ảnh tỉnh rồi kìa”

Cả ba và em đều quay sang nhìn beomgyu

“thật?”

“em đùa anh à?”

“ba”

“hả”

“m-muốn đi coi”

Ông cười nhẹ, giơ tay xoa rối tóc em

“được, ta cùng đi”

Trên đường đi em suy tư đủ kiểu, em thật sự muốn thăm hắn lắm nhưng trong em có gì đấy khiến em muốn chùn bước. Em không biết phải đối mặt với hắn làm sao, phải nói cái gì với hắn hay phải tỏ thái độ như thế nào tất cả đều là không biết

“con vào trước đi, ta đi gọi điện báo ba nó một chút”

“beomgyu vào không?”

“xùy, em không, em đi mua gì đó cho hai anh nhé?”

Nói rồi thằng nhóc bỏ chạy đi mất

Tay em đặt lên chỗ nắm cửa cố mở nhẹ hết mức

“soobin đến thăm tôi à?”

Hắn chống tay muốn ngồi dậy và vẫn là nụ cười ấy, nó nhẹ nhàng, yêu chiều đến lạ. Nụ cười ấy lúc trước đối với em bình thường thôi nhưng đột nhiên hôm nay nó làm em có chút dậy sóng

“đừng động đậy, anh vừa tỉnh”

“hả? E-em?”

Thấy anh từ từ thả mình lại trên giường em mới gật nhẹ đầu tiến lại

“em đã nói lại được, chắc là nhờ anh”

Cái tay được băng gạt bó đến chẳng còn lộ gì run run nắm lấy tay em, hắn vẫn cười

“vậy là tốt rồi..em..có sao không?”

“hức..đáng ra em mới là người nên hỏi”

“đừng khóc chứ”

Người nhỏ ngồi kế bên cứ đôi lúc lại giật nẩy lên vì tiếng nức

“xin lỗi nhé vì em mà anh mới bị thương, đáng lẽ-”

“không có đáng điếc gì nha, là tôi tự nguyện mà”

“em ôm anh nhé?”

Em nhìn hắn đau xót, thật lòng thì vừa vào em đã muốn ôm chầm lấy hắn nhưng em sợ, sợ hắn hận em bởi do em mà hắn bị thương nhưng may mắn làm sao hắn một chút cũng không tỏ vẻ ấy thế nên giờ em mới dám thỏ thẻ hỏi

“ừm”

Em chồm người đến ôm hắn nhưng chỉ dám ôm nhẹ thôi, em còn chẳng dám đụng vào ấy bởi sợ chỉ vì chút sơ suất mà khiến hắn rít lên vì đau thì lúc đó em cảm thấy có lỗi đến chết mất, nhiêu đó đau đớn là quá đủ rồi

“cảm ơn anh nhiều lắm”

“nói suông ai chả nói được, thay vì nói cảm ơn thì chăm tôi cho đến lúc tôi ra viện đi”

“xùy, em còn chưa đủ khỏe để được ra viện thì lấy gì chăm anh đây”

Hắn nhìn em mếu mếu mà cười

“thế soobinie mau khỏe để chăm tôi nhé”

“được chăm rồi thì cũng phải mau khỏe đấy”

Tiếng cười của em và hắn cứ vang đều đều trong căn phòng yên tĩnh, nhìn trong mắt họ dấy lên sự hạnh phúc vô bờ bởi chí ít họ đã được trải qua một lần trọn vẹn cùng nhau

[yeonbin] tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ