Hắn lúc chiều vô cùng khó chịu đến hắn cũng chẳng rõ tâm tình hắn ra làm sao. Thích hay yêu có lẽ chưa chắc nhưng chỉ là thấy có chút đáng yêu, có chút muốn ôm và cưng nựng đối với người này. Hoặc chỉ đơn giản là cuộc đời hắn quá tẻ nhạt nên cần lấy một người vô lo vô nghĩ bên cạnh và mua vui cho chính hắn chẳng hạn? Không biết nữa, một đống suy nghĩ xuất hiện trong đầu và nó dần trở nên rối rắm như miếng bùi nhùi vô cùng rối ren và lộn xộn nó dường như trở thành biểu tượng của sự lạc lối và cả phức tạp. Cũng chính vì vậy mà mắt thì nhắm thế thôi chứ hắn nào ngủ được đâu
Đến sáng hôm sau, trên chiếc giường êm ái, một bên là thỏ nhỏ còn cuộn mình trong chiếc chăn lớn, một bên là anh gấu trúc mệt nhoài chẳng có tí sức nào để ngồi dậy. Mắt gấu trúc lờ đờ ngắm nhìn vô định thì lại nghe tiếng giật thót bên cạnh mà quay sang nhìn người vừa ổn định tâm lý lại lúi húi viết gì đó “eo, sáng sớm anh làm binie giật mình đấy, nhìn anh ghê chết đi được”
“do tối qua phải suy nghĩ về công việc nhiều quá thôi, nhiều chuyện quá”
Rồi đứng dậy mà bỏ đi
‘ai làm gì anh ta đâu chứ’ miệng được đà chu chu rồi cũng sắp xếp lại mền gối sau đó xuống lầu
Bàn ăn hai người là vậy nhưng nó yên ắng lắm chỉ nghe mỗi tiếng muỗng nĩa va nhau, hắn cũng chẳng để em đụng tay đâu cứ đứng lủi thủi dọn mọi thứ một mình
Tay nhỏ hôm qua vừa bị thương nắm lấy góc áo giật giật đợi hắn quay qua lập tức giơ tập giấy lên “anh để soobin dọn hộ cho, anh đã chuẩn bị đồ ăn rồi mà”
“tay bị thương thì làm được gì mà đòi làm?”
Rồi cũng đứng đợi người nhỏ hơn ghi ghi viết viết “không sao đâu mà dù gì nó cũng không phải vết thương hở”
“vậy cậu làm đi, tôi lên lầu”
Dứt câu, tay phủi phủi rồi quay lưng lên lầu. Còn em vẫn ngơ ngơ đứng đó
‘gì chứ, ảnh bỏ đi thiệt hả’
Thở hắt bắt tay vào đống chén bát trong bồn
Hai bốn phút rồi sáu phút
XOẢNG
Tiếng chạy lạch cạch lạch cạch trên lầu kèm theo tiếng la lớn
“GÌ ĐẤY?”
Quá nhiều tiếng động bên tai, tay chân em bủn rủn hết trơn
“đã bảo rồi mà, giờ bày ra thêm cho tôi dọn phải không?”
Quay lưng tính đi lấy tập giấy muốn viết gì đấy
“đứng yên, đạp trúng bây giờ”
Tay thì đi lụm nhặt từng miếng sứ trắng tinh, miệng thì than thở. Người nhỏ nãy giờ vẫn chôn chân một nơi chẳng dám nhúc nhích bởi em biết em sai rồi“nào, lên đây”
Chỉ thấy hắn đứng dang hai tay ra thật to để mở rộng diện tích cho em bám víu, nhìn khuôn mặt hiện rõ mồn một những dấu chấm hỏi to đùng của em khiến hắn không khỏi bật cười
“lên đây tôi bồng ra, không chân sẽ đạp miểng”
Mặt em vẫn ngơ ra đó
“vậy đứng đó luôn đi nhé”
Giả bộ quay lưng tính bỏ đi thì liền nghe “bụp bụp” từ đôi bàn tay nhỏ đập vào nhau, ngoảnh đầu lại chỉ thấy em thỏ dang hai tay như em nhỏ đòi bế, mắt dán chặt xuống nền nhà, môi mím chặt. Dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, hắn vẫn thấy đáng yêu vô cùng
Thế là anh gấu trúc bồng em thỏ nhỏ trên tay ra chỗ ghế sofa vừa thả xuống vừa nói, tất cả hành động của hắn hiện tại quá đỗi nhẹ nhàng đến độ mấy anh to to kia còn trợn tròn mắt
“lần sau không làm được cứ để tôi, mất công cậu bị thương các thứ tôi sẽ bị ăn chửi mất”
Chỉ thấy đầu nhỏ gật gật, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ đã tiếp thu và ngoan ngoãn ngồi im đó để hắn tiếp tục xử lý hiện trường tàn khốc ở nơi bếp ăn kia
Và hắn xin thề là chưa bao giờ hẳn phải làm quần quật như osin thế này đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeonbin] tình cờ
Fanfictình cờ vớ phải nhau, tình cờ yêu nhau đứa con tinh thần tiếp theoo