chap 3

138 22 4
                                    

Sáng hôm sau dù đã được bước chân ra khỏi phòng rồi nhưng mà cửa nhà vẫn khóa kín, em có cố chớp chớp đôi mắt nhỏ dễ thương để xin xỏ mấy anh to ơi là to với mục đích ra ngoài như vô dụng, thâm chí mấy ảnh còn không thèm để soobinie vào mắt cơ, soobinie tức lắm đấy nhé!

Riêng hắn nãy giờ tay cầm báo, mắt thì nhìn người nhỏ tuổi hơn đi qua đi lại, cứ năm mười phút là rón rén ra chỗ mấy anh kia một lần sau đó lại quay trở về với khuôn mặt buồn hiu. Đưa mắt xuống nhìn báo rồi lại ngước lên, đột nhiên hắn giật bắn mình, nguyên con người nãy giờ đi tới đi lui đứng trước mặt hắn. Tay nhỏ đặt lên cái bụng sữa xoa xoa tỏ ý mình đã đói bụng rồi, nhìn mấy lần hắn đều thấy buồn cười nhưng vẫn đứng lên đi lấy đồ ai cho ai đó hắn cho là dễ thương

Soobinie đứng nhìn hắn tất bật đi lấy cái này, hâm cái kia, bày cái nọ nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu gì í, đôi mắt mở to rồi lại chạy đi mất. Chỉ một lát sau thôi, em quay về với tập giấy hôm qua nhưng dòng chữ đã đổi thành “không có sữa hạnh nhân ạ?”

“gì chứ, đòi cả sữa hả?”

“nhưng mà nhà này không có sữa cho cậu đâu”

Mặt chù ụ rồi lê thân thể một cách nặng nề ra chỗ ngồi như thể mất đi nguồn sống

“haiz, thôi được rồi, lát tôi nhờ người mua cho”

Soobin vui vui cầm tập giấy lên ghi tiếp “bây giờ được không?”

“chịu cậu”

Như được sạc đầy pin, em đứng lên nhảy tưng tưng. Và một lần nữa, chỉ thiếu đôi tai ngoe nguẩy cùng với chiếc đuôi nhỏ nữa thôi sẽ lặp tức hóa thỏ

Ăn uống no nê, soobin một lần nữa cầm cuốn tập và cặm cụi viết “anh kêu ba anh cho tôi ra ngoài đi, kêu là hai đứa không thích nhau thì ở chung làm gì”

Nhưng mà, hắn lơ đi luôn, từng bước đi vào căn phòng để hắn làm việc bỏ em ở lại. Em chỉ biết ngồi đực ra đó mà ngẫm nghĩ ‘bộ mình làm gì sai nữa hảaaa’

Em đi thật nặng nề đến nơi làm việc của hắn ta như thể sắp đối mặt với thứ gì đó ghê gớm lắm vậy nhưng không sao, hôm nay soobinie sẽ hạ mình để làm lành để mốt còn xin được ra ngoài chứ. Tay run run giơ lên gõ vào cửa ba cái, không một ai lên tiếng hay mở cửa. Thêm ba cái nữa

“CÁI GÌ?”

Cánh cửa mở bật ra làm em giật hết cả mình sau đó miệng vô thức chu chu ra mà nghĩ ngợi ‘gì chứ, nếu biết đi làm lành còn bị mắng thế này thì hứa vinh dự có cho 10 hôp sữa hạnh nhân cũng không thèm đi’

“tôi hỏi cái gì?"

Đưa tập giấy nãy giờ ôm khư khư trong người lên cho người kia đọc
“bộ binie làm gì yeonjun khó chịu hả?”

“không, nếu không còn gì thì đi đi”

Toang đóng cửa rồi thì tay em lại đưa vào muốn chặn và làm một cú đau điếng. Tiếng rên nhỏ được bật ra khỏi miệng, nước mắt lại thay nhau rơi lã chã, ôm tay nhỏ vào người rồi quay đi

“đứng lại xem nào”

Em hứa là sẽ không quay đầu đâu

“TÔI KÊU ĐỨNG LẠI”

Chân không tự chủ mà cứng đờ như thể chờ người kia bước đến. Hắn giật lấy cuốn tập rồi thả xuống, thật nhẹ nhàng mà cầm lấy những ngón tay vừa bị thương

“không thấy cửa đang đóng hay sao mà còn thọt tay vào? Đúng là ngốc hết chỗ nói mà”

Uất ức ngày càng dâng cao, khiến lượng nước mằn mặn từ mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn. Hắn bất ngờ nhẹ nhưng rồi cũng hạ giọng

“được rồi tôi xin lỗi, mau vào đây tôi bôi thuốc, may là không nặng”

Chỉ thấy đầu nhỏ gật gật rồi lẽo đẽo theo sau chờ được bôi thuốc. Sau đó ai về phòng nấy, hắn lại tiếp tục công việc của mình, em thì lủi thủi ôm con thỏ bông về phòng mà chơi

Tối đó, hắn tiếp tục ôm mền gối để trải xuống đất mà nằm dù lưng hắn muốn gãy làm đôi luôn rồi nhưng nếu tiếp tục tranh giành chiếc giường vốn của hắn thì e rằng người nào đó lại khó chịu mà mất ngủ

“tối rồi mau ngủ”

Em ngơ ngơ giương mắt nhìn hành động từ nãy giờ của hắn xong trèo xuống giường mà lấy đống đó lên

“muốn gì nữa? Tôi mệt không có sức đôi co đâu, mau trả để tôi còn ngủ”

Bàn tay lành lặng nhất đập bụp bụp lên chỗ trống bên cạnh, tay còn lại với với lấy tập giấy “lên đây ngủ này, dù gì cùng là phòng anh, sáng tôi thấy anh cứ xoa xoa cái lưng miết”

Hắn bất ngờ nhưng cũng thôi, đảm bảo an toàn cho cái lưng mình trước đã. Một lúc sau khi đã nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh hắn mới dám quay sang nhìn, lòng ngực phập phồng, miệng xinh vô thức chu chu, hai má tròn ụm, toàn người trắng hồng

“chết mất thôi”

[yeonbin] tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ