chap 1

165 21 2
                                    

“ba à, con rõ là không muốn cưới mà, ba đừng ép có được không?”

“nhưng beomgyu à, bọn ta đã hứa với nhau lâu rồi mà, ta không thể thất hứa được con hiểu cho ta nhé”

Beomgyu nhăn nhó trả lời

“lúc nào cũng hiểu cho ba rồi ai hiểu cho con chứ”

Dứt câu nó hậm hực bỏ đi, em trên lầu chỉ có thể nhìn theo cậu em trai của mình bằng đôi mắt buồn hiu. Em soobin là một chàng trai nhỏ vốn bình thường nhưng vì một chuyện ngoài mong muốn trong quá trình lớn lên mà giọng nói của em đã mất đi. Bù vào đó em có vẻ bề ngoài xinh xắn, cao ráo vô cùng. Còn nó cũng là một cậu bé đáng yêu, hơi khó bảo khó chiều một chút nhưng đặc biệt yêu thương người anh của mình.

Một ngày, hai ngày

Beomgyu đã bỏ đi được gần cả tuần rồi, em sốt sắn không thôi bởi dù gì em cũng là anh trai nó mà

  11:54

Soobin
Em ở đâu vậy beomgyu? Gia đình
lo cho em lắm, mau về thôi


13:02

Beomgyu
Anh yên tâm, em khỏe
Beomgyu
Chỉ là em chỉ về khi nào ba đổi ý thôi, anh ở nhà khỏe nhé

Soobin
Ba dọa nếu em không về ba sẽ khóa tài khoản ngân hàng đấy beomgyu

Beomgyu
Gì chứ
Beomgyu
Được rồi, nói ba em sẽ về mà

Chưa đến một giờ, soobinie đã nghe một tiếng ầm thật to và em biết beomgyu đã về rồi. Mang khuôn mặt mừng rỡ trèo xuống giường và ló đầu nhỏ xuống lầu.

“chào soobinie nhé”

Em cười tươi ơi là tươi vẫy tay thay lời chào thiếu điều chỉ thiếu hai cái tai thỏ ngoe nguẩy nữa em lập tức biến thành một chú thỏ đáng yêu thật đấy.

“con về rồi đấy à?”

“không về cho bị khóa tài khoản à ba”

Ông thở dài nhìn thằng con ngỗ nghịch vì biết ngày thằng nhóc này không thể sống nếu không có tiền mà

“được rồi, tối nay qua nhà họ gặp người con sẽ lấy nhé”

“ba vẫn chưa bỏ ý định đó hả ba, con phải nói bao nhiêu lần đây chứ”

“ta không hỏi ý con, chỉ là thông báo thôi”

Nói rồi ông bỏ đi để lại nó với khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt

“anh xuống đây làm gì?”

Soobin làm kí hiệu ngôn ngữ bằng bàn tay mang ý

“lên phòng với anh được không”

“sao em không chịu lấy anh ta?”

Im lặng

anh nghe bảo nhà anh ta giàu nứt vách đổ tường đấy, không phải sẽ có tiền cho em xài sao?”

“haiz, được rồi đừng hỏi nữa”

“em có người em thích rồi, em khồng cần anh ta”

Soobin tròn mắt, miệng nhỏ mở hờ tất cả đếu nói thay lên hai chữ ‘bất ngờ’.

Beomgyu cuối đầu, hai tay miết miết lấy nhau mà nói

“anh không cần phải làm vẻ như thế chứ”

Ngay lập tức soobin thay đổi vẻ mặt để không làm người em đáng quý của mình khó xử, môi mím lại giả bộ gật gật rồi vỗ lấy vai em nó và tiếp tục ngôn ngữ của mình.

“anh xin lỗi, nhưng mà ai thế?”

“anh còn tưởng beomgyu nhà mình chỉ biết chơi thôi ai dè nay có người thương luôn rồi hả?”

Nó chỉ biệt cười rồi lắc lắc cái đầu để qua mắt anh nó việc mặt nó bây giờ đỏ như gấc.

Hai phút rồi năm phút rồi lại bảy phút, anh nó vẫn ngồi chờ lúc được nhận câu trả lời chính đáng thay vì trưng cái bộ mặt đỏ lè đó ra nhìn. Mắt soobin chớp chớp rồi lại nhắc lại câu hỏi

“anh xin lỗi, nhưng mà ai thế?”

“là y/n, park y/n”

Miệng nhỏ của soobin nãy giờ hoạt động hết công suất, từ mở hờ đến mím môi bây giờ lại chu chu ra và gật gù.

“thế sao không bảo ba?”

“ông ấy rõ là không lắng nghe em”

Mặt nó buồn trông thấy, soobin ôm lấy nó và vỗ lưng cho nó. Nó cũng thuộc dạng cao ngất ngưởng nhưng mà ở với soobin cũng chỉ là một cậu bé nhỏ cần được quan tâm và yêu thương, em thiết nghĩ là dù em mình nó có quậy bao nhiêu, khó bảo bao nhiêu thì vẫn là một cậu nhóc đáng yêu thôi. Đúng là nhà họ choi có hai cậu nhóc đáng yêu quá đi!

[yeonbin] tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ