chap 6

112 23 3
                                    

“em chán rồi, làm ơn cho em ra ngoài đi yeonjun

Hắn vẫn trì hoãn câu trả lời và một lần nữa muốn đứng bật dậy và bỏ đi

yeonjun à, em muốn đi chơi không phải suốt ngày phải ở yên một chỗ thế này”

Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em. Hắn biết em chán mà nhưng hắn là đang lo sợ chỉ cần chút lơ là cuộc đời của hắn sẽ mất cả mặt trời sáng chói

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn tự hỏi em có thích hắn không? Dù chỉ một chút?

“soobin”

Em nhướn mắt thay cho câu trả lời nhưng tù tì mấy phút sau hắn vẫn chỉ đứng nhìn

“em nghe”

..

“cũng gần cả tháng rồi nhỉ, em có chút gì với tôi không?”

“chẳng phải chúng ta rất thân sao? Sao anh còn phải hỏi vậy?”

“không phải vậy”

“anh là đang mong chờ cái gì chứ, chẳng phải hai chúng ta một chút cũng không thích nhau sao?”

Em chớp chớp

“ừ, phải rồi nhỉ”

Hắn vẫn nhìn em một cách rất chăm chú như muốn cả đời này bản thân hắn sẽ không bao giờ quên em

“mau đi đi”

anh nói thật?”

Đầu hắn gật nhẹ rồi rời phòng la lớn

“mở cửa để em ấy đi đi”

Hai tên kia nhìn nhau bối rối nhưng cánh cửa vẫn được mở bật ra. Ngay bây giờ, một căn nhà nhưng hai trạng thái, một bên thì vui vẻ đến mức nhảy tưng tưng miệng cười không ngớt, một bên trầm mặc như có một đống đám mây đen vây quanh vậy. Nếu là lúc trước khi thấy em vui vẻ như vậy, hắn lập tức sẽ vui theo, nói cách khác tâm trạng của hắn gần như phụ thuộc vào em. Em vui tức là hắn vui, em buồn hắn cũng buồn vậy mà hiện tại hai người gần như đối lập, nó cũng như lời nhắc nhở hắn rằng vốn hắn và em chẳng có tí ti gì giống nhau cả

Hành động khiến đống suy nghĩ của hắn chợt tắt đó là em nắm lấy góc áo hắn giật giật

“nhưng soobin không nhớ địa chỉ ạ”

“thế tôi chịu, đã cho đi mà không muốn thì đành vậy”

“ĐÓNG CỬA ĐI”

Một lần nữa lật ngược, người hầm hầm bây giờ là em chẳng phải là hắn nữa

“mau xuống nhà ăn sáng đi”

“không đói, không muốn ăn”

“tính chở đi chơi mà lì vậy thì khỏi, ăn hay không mặc kệ”

“ăn, ăn mà”

Rồi hậm hực dậm chân bỏ đi

‘giận rồi’ nghĩ rồi hắn mỉm cười nhìn theo bóng dáng ấy, ánh mắt hiện rõ một sự ấm áp và ân cần, nhưng đồng thời cũng có một điều gì đó u buồn và lạc lõng, như là một lời tâm sự không thể nói ra thành lời. Trong ánh mắt ấy có thể diễn tả rõ sự mê hoặc đối với em nhưng cũng có thể phản ánh sự căng thẳng và lo lắng về việc liệu tình cảm của mình có được đáp lại không

đi được chưa ạ?”

Im lặng và gật đầu, hắn và em đều diện những bộ đồ giản đơn thôi

“muốn đi đâu?”

siêu thị thì sao ạ?”

“vô đó làm gì?”

Dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt em, hắn nghĩ có gì đó hiểu lầm rồi, hắn cười cười rồi giải thích

“vô đó rồi tính làm gì nữa?”

“đi chơi, đi mua vớ nữa! vớ em rách rồi, trời dạo này lạnh lắm”

Hắn và em thật sự đã rất vui đó, em chơi gấp tù tì mấy con gấu bông đáng yêu luôn, mỗi lần gấp được con nào là lại nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét như quên mất tiêu hồi sáng mình yểu xìu vì việc gì. Ngoài ra em còn kéo hắn đến chỗ ném bóng rổ cùng chơi dù chỉ có mình hắn ném vô thôi à, em ném toàn trật lất, thậm chí còn có trái vì ném trúng thành mà dội ngược lại mém bay vào gương mặt đẹp đẽ của em cơ nhưng chỉ mém thôi tại kế bên em đã có hắn mà, hắn sẽ chẳng để em bị thương đâu, đúng chứ?

“nào đừng buồn nữa chỉ là trò chơi thôi mà, đi mua vớ thôi nào”

Dứt câu, tay lớn tay nhỏ nắm chặt lấy mà lôi nhau đi

“em lựa đi nhé, tôi đi vệ sinh một chút”

Em gật đầu rồi tiếp tục công việc lựa những đôi vớ xinh xinh cho bản thân, đi tới đi lui, lia mắt sang trái rồi lại phải, đập thẳng vào mắt em là tiệm bánh mì với mùi hương thơm không ngớt. Em không tự chủ mà tiến lại nơi ấy, lại một hai vòng em chợt nhận ra mình đang ở quán kem mất tiêu, em không thể hỏi được ai bởi em không thể nói. Mặt buồn thiêu cố nhớ lại tiệm vớ ban đầu yeonjun dẫn em tới nhưng cũng chẳng nhớ nổi. Em bật khóc, tay cứ đưa lên dụi dụi còn chẳng thèm nhìn đường mà cứ tiến lên rồi lại va vào người khác té uỵch xuống

“soobin a, em đâu rồi?”

Hắn vừa về lại chẳng thấy em đâu mà vội vã đi tìm, mặt mày lo lắng thấy rõ. Hắn chạy tới chạy lui, chạy cả sang mấy tiệm bánh mì hay sữa

“chết tiệt”

Mười lăm rồi hai mươi phút, hắn lo chết khiếp. Hắn có thể dừng lại đứng im và cân nhắc mỗi lựa chọn một cách cẩn trọng, hoặc có thể đi lại một cách nhanh chóng, nhìn qua mọi ngóc ngách để tìm kiếm người kia. Và thật may mắn, mắt hắn dừng lại ngay một cậu bé vừa ngã xuống nền đất lạnh

“SOOBIN”

Hai tay hắn đỡ lấy em rồi đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng ấy như một lời an ủi, như muốn nói rằng đừng khóc, có hắn ở đây rồi

“sao lại mò ra đây rồi”

Em vẫn chưa thể nín dứt

“không sao không sao, đi lựa vớ lẹ rồi về nhé”

Hai con mắt đỏ hoe ngước lên nhìn yeonjun với vẻ ấm ức mà gật gật, chiếc mũi hồng hồng chút lại sụt sịt của em khiến hắn chẳng thể cản lấy mình mà ôm em vào lòng vỗ về

[yeonbin] tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ