chap 7

116 21 7
                                    

Tay trong tay, không khí trầm hẳn xuống chỉ nghe được tiếng thút thít của người bên cạnh, hắn cũng chẳng biết phải bắt chuyện với em làm sao. Cả hai cứ cắm đầu mà đi thế mà chừng một lúc thôi đã xuống bãi đỗ xe rồi, hắn thầm trách bằng cách nào mà cái siêu thị to đùng này thoáng chốc còn lại chút éc thế, hắn còn muốn nắm tay em nữa mà

"lên xe thôi soobin"

Đầu nhỏ gật gật rồi cũng nhanh chóng yên vị, em muốn về nhà lắm rồi, đây dù không phải lần đầu tiên đi lạc nhưng em hoảng sợ lắm, nó làm em nhớ lại khoảng thời gian trước đó khi mà em còn nói còn sinh hoạt bình thường. Khi ấy em đi lạc, em cũng chẳng nhờ được ai để giúp đỡ, em khóc đến khàn cả họng, đến độ cổ họng em đau rát cả lên. Sau đó kiệt sức vì khóc vì mỏi mà đổ rạp xuống đường. Từ đó nó để lại cho em một vết thương lớn dù nó chẳng đau rát như trày đầu gối hay những thứ tương tự nhưng nó đã vô thức khắc sâu trong lòng em một vết thương tinh thần

Ngồi trên xe im thin thít, hắn thì lâu lâu ngó qua em một lần, em làm hắn mất hết tập trung bởi bận suy nghĩ xem thỏ nhỏ đang nghĩ gì mà trầm lắng quá và khi hắn vừa quay sang ngó em một lần nữa

“ẦM”

Xe hắn lao thẳng đến chiếc xe tải trước mặt mà tạo nên một âm thâm to tướng như muốn xé toạt màn nhĩ. Bản thân hắn lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhanh nhảu gỡ dây an toàn mà ôm chầm lấy em. Giây phút ấy hắn đã thoáng hạnh phúc vì hôm nay được ôm em vì hôm nay đã bảo vệ được em. Còn em thì sao? Em hoảng hốt, mồm há hốc, nhắm tịt mắt sợ hãi. Toàn thân đau nhức vì va đập, em khẽ mở mắt ra, một lần nữa nước mắt lâng tròng khi trước mặt em là thân thể đầy máu tanh những vẫn cố ôm chặt lấy em, sở dĩ người hắn toàn máu là do những chiếc kính bể ghim vào da vào thịt, đầu cũng vì thế mà va đập mạnh đặc biệt hơn hết là do hắn bảo vệ em. Người em run rẩy, miệng mấp mấy chẳng thể nói thành lời

“y-yeonjun”

Dứt lời, em tự mình bất ngờ, em chính là vừa nói chuyện?

Nhanh thôi, em và hắn đều được đưa vào bệnh viện, em nằm bên một chiếc cán mắt dán chặt lên chiếc cán còn lại và từ từ thiếp đi

Vài ngày sau đó, người đầu tiên tỉnh dậy là em, mở mắt ra đập vào mắt em là trần nhà trắng toát, xộc vào mũi em là mùi thuốc sát trùng nó nặng đến độ khiến em nhăn mặt ngay lập tức. Người em khẽ cựa quậy

“soobin, con tỉnh rồi hả? Con có sao không?”

“anh soobin..”

Là ba và cậu em trai của em đó, em quay sang khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời. Ngay sau đó, như chợt nhớ chuyện gì mà chống tay muốn ngồi dậy

“anh đi đâu? Cẩn thận soobin”

Beomgyu nhanh nhảu đỡ lấy anh nó

“y-yeonjun”

Hai người trước mặt em cứng đờ

“con vừa nói? Soobinie, là con vừa nói?”

Đầu nhỏ gật gật

“binie à, con giỏi quá”

“yeonjun đâu hả ba?”

Ông lấy tay xoa xoa cái đầu bông xù vì nằm lâu

“thằng bé giờ chưa tỉnh, nó bị thương nặng lắm”

Em hối hận biết bao nhiêu, nếu lúc đó em bảo muốn đi chơi nếu lúc đó em bình tĩnh một chút thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn xem, hắn hiện giờ chẳng biết sống chết ra sao là vì em đấy

Nếu hắn không ôm chặt lấy em, nếu hắn không bảo vệ em mà là chính bản thân hắn thì có phải sẽ tốt hơn không? Chung quy lại là vì em hết, em là thứ gì mà dám đảo lộn cuộc sống của hắn lên như vậy? Em là thứ gì mà khiến hắn phải bỏ qua chính hắn mà bao bọc lấy em?

Mặt mày em trắng bệch không tí sức sống thơ thẩn mà nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay tăm tối đến lạ, nó như sắp đổ một trận mưa lớn, nó như tâm trạng của em bây giờ

“ba, beomgyu”

“m-muốn nghỉ ngơi”

Lời nói em ngắt quãng vì chưa quen

“ được được, nghỉ ngơi, ta và beomgyu sẽ ra ngoài”

Beomgyu từ nãy giờ nó cứ nhìn anh nó

“ba ra trước đi ba”

Ông choi chỉ gật nhẹ rồi ra ngoài

“em xin lỗi”

Nó nắm chặt tay em, mặt mày nó mếu lại như muốn khóc

“nếu mà em không bỏ đi thì anh không phải chịu cảnh này”

Em mỉm cười, bàn tay run rẩy đặt lên đầu nó xoa

“không phải lỗi em mà”

Nó bây giờ muốn ôm chầm lấy em như cách hai anh em đã từng ôm nhau trước đó nhưng nó sợ anh nó đau, người anh nó giờ đầy vết bầm, nó sợ sự hậu đậu của mình sẽ làm hại đến anh nó

“em ra ngoài, anh nghỉ ngơi đi, hôm nay binie đã rất giỏi mà phải không”

Nó mỉm cười. Phải hôm nay anh nó rất giỏi, anh nó đã quay về với nó, anh nó đã nói lại dù chỉ là bập bẹ. Nó rất muốn ngồi ở đây với anh nó, nó muốn trò chuyện nhưng nó sợ phiền, anh nó vừa bảo muốn nghỉ ngơi

[yeonbin] tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ