chap 5

129 22 9
                                    

Họ cứ thế mà cùng thời gian trôi đi một hai rồi lại ba tuần. Mỗi ngày đối với em chỉ là một ngày bình thường, có chút không thích khi mình chỉ mãi ở trong này, cũng có chút thích vì có người đối xử với mình rất tốt, chẳng giống như những gì soobin đã nghĩ trước đó. Còn với hắn, mỗi một ngày trôi đi là mỗi ngày hắn càng không muốn rời xa người nhỏ hơn nhưng mà trớ trêu quá, người nhỏ này hôm nào cũng đi tới đi lui cầu xin mấy anh cao to cho mình ra ngoài, thấy không được lại chuyển hướng sang hắn. Mà mỗi lúc như vậy, hắn chỉ không nói gì và ngoảnh mặt bỏ đi. Cứ thế, hàng giờ hàng ngày hàng tuần nó đều lập lại như một vòng tuần hoàn

"này mít ướt ơi"

Trong cái phòng này chỉ có mỗi hắn với em vì thế nếu hắn không kêu em chả nhẽ kêu ma? Biết vậy liền quay sang lườm nguýt một cái rồi tay với với lấy tập giấy nhưng vừa cầm thôi đã bị hắn đá bay sang góc tường rồi

"n-này, khóc hả?"

Hắn lập tức hỏi khi thấy hai tay em bắt đầu đưa lên ôm lấy mặt, mặt nghiêng xuống để xem tình hình, tay vuốt vuốt lưng em. Nhưng mà ẻm giả bộ, mặt nhanh chóng chuyển từ lo lắng sang chán ghét

"tôi chỉ muốn nói là từ nay về sau không cần suốt ngày vác theo tập giấy đó, cũng không cần phải ghi ghi viết viết nữa bởi tôi mới học được ngôn ngữ kí hiệu đó! Aizzz giỏi ghê"

Hắn tự tin, tay phải đưa lên vỗ vỗ ngực còn tay trái thì chống hông. Em thì vẫn ngồi đó trưng bộ mặt khó tin nhìn hắn

"thật đó, em làm thử đi tôi thuật lại cho"

Hắn đã đổi cách xưng hô từ tám kiếp trước rồi, lúc đó em cũng ngỡ ngàng thật, nghe chẳng quen tí nào ấy nhưng mà gọi mãi gọi mãi rồi lòng cũng chấp nhận mà tập làm quen với nó

Em gật gật đầu và

"yeonjun trẻ con lắm í"

Mặt hắn còn tràn đầy sự tự hào nói

"em bảo yeonjun trẻ con chứ gì"

Vẻ mặt cười cười tự tin ban nãy một giây sau lập tức sượng trân, nụ cười tắt ngúm

"CHOI SOOBIN!!"

Cũng chẳng biết từ khi nào một choi yeonjun khó gần, tính tình có chút khép kín lúc đó lại trở nên nói nhiều, có chút trẻ con như vậy nữa. Hai người bọn họ cứ thế rượt đuổi nhau, bay nhảy từ trên giường ra ban công rồi lại chạy tọt vào nhà vệ sinh xong lại mệt lả mà ngã phịch trên giường. Mệt là thế nhưng ai cũng giữ một nụ cười tươi, cười xinh trên môi dù hai người, người nào lòng ngực cũng phập phồng như cố kiếm từng ngụm không khí cho bản thân

"em mệt, em muốn uống sữa hạnh nhân lạnh"

"ấm nhé? Đêm rồi không uống lạnh"

"lạnh đi mà, yeonjun a"

"vậy thì đi rửa mặt rồi ngủ, khỏi uống"

'còn hơn ba tui nữa' em chỉ nghĩ thôi

Hắn định bật dậy đi vào nhà vệ sinh rửa đi đống mồ hôi nãy giờ chảy nhễ nhại ở trán thì cảm nhận có chút khó đi, góc áo bị vật gì nắm giữ lại

"ấm cũng được ạ"

"ừ, đứng dậy đi rửa mặt thôi"

Người em cũng bật dậy ngay sau đó nhờ hắn nắm lấy hai bả vai em mà kéo lên chứ không em cũng mệt lả chả muốn đứng dậy tí nào, chọc có tí thôi mà dí em chạy còn hơn chó chạy ngoài đồng nữa. Nhưng mọi bực nhọc, mệt mỏi biến mất ngay sau đó khi em nghĩ đến bản thân sắp được thưởng thức nước uống yêu thích đó là sữa hạnh nhân rồi tung tăng đi rửa mặt theo lời hắn

Dưới bếp, em nhỏ hai chân đung đưa, tay thì chống cằm ngồi đợi ly sữa hạnh nhân âm ấm

"yeonjun đêm uống cà phê không sợ mất ngủ?"

"không sao"

"không được, không tốt!"

Mặt mày tỏ vẻ không thích, nhảy tọt xuống cầm ly cà phê đen thui của hắn bỏ vào tủ lạnh, rộng lượng đổ một nửa ly sữa của em sang một ly khác cho hắn

"cà phê mai hâm lại uống, nè"

Rồi đẩy ly sữa sang, hắn không tỏ vẻ gì, đến môi cũng chẳng thèm mấp máy

"yeonjun không thích?"

Đầu hắn lắc lắc, miệng chỉ mỉm cười rồi cầm lấy ly sữa một hơi uống sạch. Hắn là không thích uống sữa nhưng mà nếu nói ra sẽ làm phụ lòng người kia nên thôi. Và đúng như hắn nghĩ cà phê của hắn vẫn ngon hơn nhiều

[yeonbin] tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ