2.

134 16 0
                                    


TThứ Sáu là ngày yêu thích trong tuần của tôi. Vì tôi được độc chiếm Junkyu cho riêng mình. Bọn tôi sẽ mặc kệ thế giới, cuộn tròn trên ghế sofa, bên cạnh là một đống đồ uống và bánh kẹo, sẵn sàng để luyện phim tới sáng. Chỉ có tôi và Junkyu. Không ai nữa cả. Chỉ những lúc này tôi mới thấy thực sự an tâm, rằng Junkyu sẽ không bỏ rơi mình.

Hôm nay tới lượt tôi chọn phim. Tôi muốn giới thiệt với Junkyu bộ phim yêu thích nhất của mình, Harry Potter. Dù chưa xem phim nhưng cậu ấy cũng biết sơ về cốt truyện. Lúc TV chiếu tới cảnh Bellatrix giết chết Sirius Black, tiếng chuông cửa vang lên.

Junkyu đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt rồi chạy ra mở cửa. Tôi nghe thấy cậu ấy "ồ" lên một cái nhỏ xíu rồi quay lại nhìn tôi. Cậu ấy mở cửa ra, thầm đoán trước được tôi sẽ không vui khi thấy cái đầu bạch kim bước vào nhà.

Jihoon nhảy vào trong nhà, hào hứng nắm lấy vai Junkyu, "Kyu, mau đi th-... Ơ, sao mày khóc?" Tôi cầm điều khiển lên bấm nút play, cố gắng lờ đi sự tồn tại của cậu ta.

"Sirius Black bị giết òi, hix." Junkyu giải thích, vừa đưa tay chỉ chỉ về phía TV vừa mếu máo.

"À...ừ." Jihoon phì cười trước sự đáng yêu của cậu ấy. "Nhưng mà, mày mau đi chuẩn bị đi!"

"Chuẩn bị?" Junkyu ngơ ngác, "Để làm gì?"

"Jeongwoo đang tổ chức party đó! Tụi mình phải nhanh lên!"

Trước đây mỗi lần cậu ta xuất hiện, tôi sẽ nhốt mình vào trong phòng cho tới khi nào cậu ta về. Nhưng ngay lúc này, tôi quá lười để nhấc mình khỏi mớ chăn bông ấm áp.

"Nhưng mà tao với Yoshi đang bận xem phim rồi..." Junkyu cắn nhẹ môi, chắc cậu ấy cũng không biết phải làm sao với lời mời này.

Lúc này Jihoon mới để ý tới sự tồn tại của tôi. Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía tôi. "Ấy chết! Tao quên mất hôm nay là thứ Sáu... Nhưng mà Yoshi đi cùng luôn đi. Sẽ vui lắm đó!" Nói rồi cậu ta cười.

Tôi cười khinh bỉ "Hay là cậu đi đi, Kyu. Tớ cũng hơi buồn ngủ rồi." Tôi nói dối.

"Nhưng còn Harry thì sao?" Junkyu vẫn còn tò mò về cái kết của phim.

"Thật ra tới xem phim này nhiều cũng chán rồi. Cậu đi đi." Tôi nở nụ cười gượng gạo.

"Cậu có chắc không?" Junkyu dò hỏi và nhận được cái gật đầu của tôi. Cậu cẩn thận quan sát tôi, muốn chắc chắn rằng tôi không nói dối. "Nếu cậu nói vậy thì..." Junkyu nói lí nhí trước khi chạy tót vào phòng mình để thay đồ, bỏ lại tôi và kẻ thù số một của tôi trong phòng khách.

Jihoon đứng ở cửa, ánh mắt cậu ta dò xét tôi. Lúc nào cậu ta cũng làm vậy, và tôi ghét điều này vô cùng.

"Cậu cứ thích làm vậy nhỉ?" Tôi nói mà mắt không rời khỏi màn hình TV.

"Làm gì?"

"Cái kiểu nhìn chằm chằm đó. Cậu lúc nào cũng biết cách làm tôi khó chịu hết." Tôi đảo mắt. "Và cậu thừa biết hôm nay là thứ Sáu."

"Biết thì sao? Tôi có rủ cậu mà?" Jihoon tiến tới, nhảy lên phía còn lại của ghế sofa. "Sao cậu không đi?"

"Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng mà tôi không muốn phải nhìn mặt cậu hết cả một đêm đâu." Tôi cầm điều khiển, cố tình chỉnh âm lượng TV lên cao hơn.

"Sẽ có nhiều nữ sinh đến đó, cậu biết chứ?" Jihoon hỏi. "Cậu không lo à?" Lúc này tôi thật sự hối hận vì ban nãy không chui luôn vào phòng.

"Tôi không thích con gái."

"Ý tôi không phải vậy. Mấy nữ sinh đó sẽ bám lấy mấy người dễ thương, như tôi với Junkyu á. Cậu sẽ thấy an tâm sao?" Jihoon ngả người ra ghế, chăm chú quan sát nét mặt tôi.

"Oẹ, tôi không ghen với cậu đâu, Jihoon." Tôi phì cười.

"Không phải tôi, ý tôi đang nói về Junkyu." Tôi bấm dừng bộ phim lại và quay sang nhìn Jihoon lúc nghe thấy tên Junkyu. "Tôi biết cậu thích cậu ấy."

"Cậu nói gì tôi chả hiểu." Tôi ngắt lời cậu ta.

"Không phải đó là lí do cậu ghét cay ghét đắng tôi sao? Cậu thích thầm Junkyu và sợ tôi cướp mất cậu ấy!" Jihoon cố tỏ ra như mình là thanh tra đang phá án, cậu ta nói lớn làm tôi sợ hãi nhảy lên bịt miệng cậu ta lại.

"Tôi cấm cậu nói như vậy lần nữa! Lỡ Junkyu nghe thì sao?!"

Jihoon từ tốn kéo tay tôi ra khòi miệng mình, rồi thì thầm "Cậu thích Kim Junkyu."

"Đúng! Tôi ghen đó, được chưa? Nhưng không phải ghen kiểu đó!" Tôi phồng má. "Tôi không ưa cậu vì trước khi cậu xuất hiện, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy! Cho tới khi cậu chui ra từ đâu đó và cướp cậu ấy khỏi tôi!" Tôi cảm thấy mình sắp phát điên mất thôi.

"Cướp? Nhảm nhí. Tôi không tin đâu. Cậu phải chứng minh đi." Jihoon nhún vai.

"Tôi chẳng cần phải chứng minh gì hết!"

"Đi cùng bọn tôi đến bữa tiệc và giúp Junkyu tìm người yêu đi. Lúc đó tôi sẽ tin là cậu không có ý gì với cậu ấy."

"Không bao giờ, nghe thấy ghê!" Tôi cau có.

"Có gì mà ghê? À mà, nếu cậu không muôn giúp cậu ấy cũng được. Crush của cậu ấy cũng sẽ đi và cậu ấy đã nhờ tôi giúp rồi. Bởi vậy nên tôi mới phải chạy tới đây đó."

Tôi sững sờ. Tôi không biết gì về chuyện này hết. Junkyu thích một ai đó mà không thèm kể với tôi.

Tôi bỏ tay khỏi mặt Jihoon, vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng.

"Cậu ấy thích ai đó sao?" Tôi nói nhỏ giọng. "Tôi chưa bao giờ nghe đấy."

Jihoon im lặng nhìn tôi. Chắc cậu ta cũng bất ngờ vì tôi không biết.

Ngay lúc này, Junkyu chạy ra từ phòng ngủ, mặc chiếc áo hoodie mà cậu ấy thích nhất. "Thấy tớ thế nào?"

"Lại bộ này nữa hả?" Jihoon phàn nàn về bộ đồ mà đi đâu Junkyu cũng mặc, ngao ngán với gu thời trang của cậu ấy.

"Thì tao thích cái áo này chứ bộ!" Junkyu giở giọng làm nũng.

"Ăn mặc kiểu đó thì còn lâu Haruto mới thèm để ý mày nha!" Jihoon nhảy khỏi ghế sofa, đấm yêu vào vai Junkyu.

"Ê!" Tôi bất chợt lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người. "Đợi một chút. Tớ đi nữa.

Tôi đi vào trong phòng, bỏ lỡ nụ cười đắc ý của Jihoon.

[Hoonyoshi] Bạn thân của bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ