Lúc lao mình xuống hồ, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là nước mà là vòng tay của Jihoon sau lưng mình. Tôi hoảng hốt mở mắt ở dưới nước, trước mặt là người kia đang nhắm nghiền mắt, kéo tay tôi bơi lên trên. Tất cả thu vào trong mắt như một thước phim tua chậm.
Lúc lên khỏi mặt nước, cậu ấy mở mắt ra cười với tôi.
"Tóc em dính hết lên mặt rồi kìa." Cậu cười khúc khích, đưa tay gạt mấy lọn tóc trên mặt tôi.
"Lỡ bị bắt thì sao đây?" Tôi thì thầm, rời khỏi vòng tay cậu. "Tôi ướt nhẹp luôn rồi!"
"Thì chạy."
"Không giỡn đâu! Tụi mình tiêu đời cho coi!" Tôi quát nhe, tạt nước vào người cậu. "Jeongwoo nó chưa đủ ghét bọn mình hay gì?"
"Tin tôi đi, tôi sẽ ôm em vào lòng và chạy bằng cả mạng sống của mình." Jihoon lại nói đùa. "Mà biết sao không? Giày còn chưa cởi đó." Cậu ấy vô tư nói trong khi tôi thì sợ xám người.
"GIÀY CỦA TÔI!!" Tôi hét lên, nhanh chóng cởi giày rồi ném lên bờ. "Này, còn Junkyu thì sao?" Tôi đổi đề tài, dù sao cũng không thể đi tìm cậu ấy trong tình trạng ướt sũng như vậy được.
"Hmm... Có lẽ nên để Junkyu tự giải quyết chuyện này." Jihoon nói. "Ý tôi là, cậu ấy nói tự làm được, nên là..."
"Nhưng tôi tưởng cậu lo lắng cho cậu ấy." Tôi nhíu mày. Cậu ấy thuyết phục tôi tới đây để trông chừng Junkyu mà. Bây giờ nói vậy là đổi ý không muốn đi với tôi nữa hả?
Jihoon nhìn tôi, tôi thấy hai má cậu đỏ lên. "Tôi... Nói dối đó."
"Gì?!" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Cậu ấy thở dài, né tránh ánh mắt tôi. "Tôi không mang em tới đây vì Junkyu. Ý là, tôi vẫn bực mình cậu ấy vì quá ngốc. Nhưng đó không phải lí do... Thật ra tôi chỉ tìm một cái cớ để được tới đây cùng em."
"Một cái cớ?... Tại sao chứ?"
Cậu lại nhìn đi chỗ khác. "Tôi nhận ra rằng mình rất thích ở cạnh em. Nhưng tôi cứ nghĩ em còn giận tôi, nên không biết phải làm sao." Cậu ấy than thở, hai vành tai còn phiếm hồng. Điều này làm tôi ngạc nhiên hết sức.
Tôi chớp chớp mắt, không chắc liệu mình có nghe lầm không. "Cậu... Cậu chỉ cần rủ tôi một tiếng thôi mà, tôi-"
"Em sẽ không chịu đi. Tôi biết em ghét tôi mà." Cậu ấy nói thêm. "Tôi xin lỗi." Tôi bỗng nhớ về ngày hôm qua, nhớ tới lúc cậu ấy khó chịu vô cớ với mình.
Tôi ủ rũ cuối đầu. "Cậu đã rất lạnh lùng đó..." Tôi thì thầm. "Đó là lần đầu tiên cậu như vậy với tôi đó. Dù trước đây chúng ta có không hợp, cậu cũng có như vậy đâu."
Jihoon thở dài, bơi tới gần tôi hơn. "Này, em biết là tôi ghen mà phải không?" Bàn tay lạnh lẽo của cậu đặt lên má tôi, mân mê làn da tôi.
"Tôi không quan tâm. Cậu là đồ ngốc." Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi mềm nhũn rồi. Tôi cứ vô thức dựa vào gần hơn. "Cậu là cái đồ vô tâm! Tôi chỉ lo lắng cho cậu mà cậu lại tức giận vô cớ với tôi." Tôi lầm bầm trách móc.
"Tôi không hề giận em." Jihoon nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi giận chính mình vì cứ tưởng em đã quay lại với Jeongwoo, trước khi mà tôi kịp lấy đủ dũng khí để tỏ tình với em. Và tôi giận luôn Junkyu vì nó dám đồn tôi thích người khác."
"À nhỉ... Hana..."
"Tôi không có gì với cậu ấy hết! Chuyện là cậu ấy nhờ tôi giúp chuyện comeout với gia đình." Jihoon nói một cách chân thành. Vậy là trong lúc cậu ấy đang cố làm một người bạn tốt, tôi lại đi nghi ngờ và hiểu lầm cậu. "Tôi thích em. Tôi thích em nhiều lắm, em không biết đâu. Làm sao tôi có thể để ý ai khác được chứ."
"Mặc kệ cậu." Tôi quay đầu đi, cố vờ như vẫn đang giận dỗi. Nhưng mà cái vành tai nóng bừng vì ngượng ngùng chắc không giấu được rồi.
"Thấy chưa? Tôi vừa thổ lộ hết tình cảm của mình mà em vẫn ghét tôi." Cậu nhìn tôi trìu mến.
"Tôi có khó chịu đâu, tự nhiên cậu nhắc tới làm tôi khó chịu á... Tại cậu hết." Tôi cằn nhằn.
"Vậy em có thích tôi hơn là một người bạn không?"
"Có." Tôi khoanh tay lại, lí nhí trả lời. "Chứ mắc gì tôi phải lo lắng cho cậu chứ?"
Jihoon bật cười, tiến sát lại gần và dụi đầu vào vai tôi. "Đừng có giận nữa mà." Cậu thì thầm, vòng tay ôm lấy eo tôi.
"Cậu mắc cỡ quá đó." Tôi đẩy vai cậu ấy ra.
"Tôi thật sự rất thích em." Chóp mũi của cậu lướt qua cổ tôi, làm tôi rùng mình.
Tôi tự cười bản thân mình. Định lừa ai vậy chứ? Tôi không thể nào giận cậu ấy được.
"Tôi cũng vậy..." Tôi thú nhận.
Và thế là, Jihoon hôn lên cổ tôi. Những cái hôn dịu dàng trải dài lên đến mặt. Trái tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Nước hồ mát lạnh nhưng đôi môi cậu ấy thì nóng như lửa đốt. Nước từ trên tóc cậu nhỏ giọt lên da tôi.
Jihoon dừng lại để nhìn vào mắt tôi, như thể đang chờ đợi một sự đồng ý. Nên là tôi gật đầu. Rồi cậu ấy cuối xuống, dán chặt môi mình vào môi tôi. Cảm giác tuyệt vời này không có từ ngữ nào để diễn tả. Đôi môi cậu mềm mại, có vị đắng của rượu pha lẫn với kẹo ngọt.
Cậu ấy mỉm cười và trượt tay tới chiếc quần jeans của tôi. Tôi nhân cơ hội vòng tay lên cổ cậu, hai chân ôm lấy hông cậu. Nụ hôn môi nồng nhiệt dần chuyển thành từng cái hôn nhỏ trên khắp người tôi. Mọi thứ thật chậm rãi và sâu lắng, cứ như tôi đã chờ đợi cả đời để làm điều này. Bọn tôi đã tận hưởng từng giây từng phút.
Kí ức cuối cùng của tôi là tôi và Jihoon chạy như bay ra xe của cậu ấy, cố gắng để không bị phát hiện. Tôi nghĩ là mình đã thành công. Lúc rời đi, tất cả mọi người đều đã say khướt, nên chẳng ai còn khả năng chú ý đến. Tôi trở về nhà, vội vàng tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi không đủ cam đảm để đối diện với chuyện vừa xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoonyoshi] Bạn thân của bạn thân
FanfictionBản chuyển thể từ tumblr đã có sự cho phép của tác giả @goingtreasure Park Jihoon x Kanemoto Yoshinori