Lúc tôi tìm được Junkyu, cậu ấy đang ngồi với hội anh em chí cốt. Huynsuk, người có mái tóc xanh rực, là một ông anh dính người vô cùng. Anh rất thích ôm hôn và nâng niu người khác, cứ như một người mẹ vậy. Thấy tôi đi tới, anh lập tức nở nụ cười và choàng lấy vai tôi.
"Sweetie! Tối giờ không thấy em luôn á!" Hyunsuk cười đùa. Là anh đã đặt riêng cho tôi cái biệt danh đó: sweetie của anh.
"Hi, Suk." Tôi hôn nhẹ lên tóc anh như mọi khi.
Ngồi cạnh Hyunsuk là Doyoung, là học sinh năm nhất và thành viên mới của nhóm. Cậu bé quen biết với Hyunsuk qua bạn chung của hai người. Bên cạnh Doyoung còn có Jaehyuk, chàng trai hoạt bát đáng yêu của nhóm, lúc nào cũng nổi bật với mái tóc hồng.
Tôi nhìn sang cậu bạn thân, cậu ấy còn đang say sưa uống rượu. Cũng may là Junkyu không phải tuýp người dễ say. "Kyu, tớ có chuyện cần nói."
"Ừm, ủa mà Jihoon đâu? Không phải hồi nãy đi chung hả?" Junkyu nói lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tự nhiên tôi thấy muốn đánh người.
"Gì cơ? Anh Yoshi với anh Jihoon đang hẹn hò á?" Doyoung nhướng mày, hạ kính râm xuống nhìn tôi. Cũng không biết thằng bé đeo kíng trong nhà làm gì luôn.
"Vãi! Em với Jihoon ngủ với nhau hả?" Hyunsuk la lớn, mắt trợn tròn.
"Ew, cái gì vậy trời? Không hề có nha!" Tôi mắng bọn họ, tự nhiên bị đồn hẹn hò làm tôi bực bội. "Thật á Junkyu! Ra đây tớ nói cái này." Tôi vừa nói vừa lôi cậu ra sau nhà.
Bữa tiệc sau đó cũng trôi vào dĩ vãng. Tôi kể hết mọi chuyện cho Junkyu nghe (tất nhiên là bỏ đi khúc tôi kẹp người ta trong tủ). Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ là cảm nắng nhất thời, không ngờ lại thấy cậu hoàn toàn suy sụp. Cuối cùng bọn tôi phải rời khỏi bữa tiệc.
Tối hôm đó tôi cũng không gặp lại Jihoon nữa, nhưng hôm sau cậu ấy lại xuất hiện ở nhà tôi, để an ủi Junkyu.
Sự tuyệt vọng của Junkyu không chỉ kéo dài trong một ngày, mà nó diễn ra hàng tuần liền sau đó. Trông cậu lúc nào cũng ủ rũ chán đời. Nhìn cậu ấy như vậy làm tôi thấy đau lòng. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều quan trọng, tôi không có tình cảm với Junkyu. Dù Haruto làm cậu ấy buồn, nhưng tôi vẫn ước gì mọi chuyện xảy ra theo cách khác và họ đến được với nhau, để Junkyu có thể trở về làm đứa trẻ lạc quan mà tôi yêu quý.
Biết chắc mình không thích Junkyu rồi, tôi cay đắng phát hiện ra chuyện động trời hơn. Hình như tôi hơi thích Jihoon mất rồi. Nghe thì thấy không đúng chút nào, nhưng tâm trí tôi cứ quẩn quanh câu nói của cậu ấy tối hôm đó. Tôi bắt đầu để ý từng hành động của Jihoon, điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Cái dáng người cao ráo, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đáng yêu, và những nốt ruồi trải đấy khắp cơ thể cậu. Còn cái gương mặt đẹp trai đó là sao đây! Cậu ấy cũng rất tốt bụng, lúc nào cũng chăm sóc lo và lắng cho Junkyu, giống như tôi vậy. Tôi từng cho rằng Jihoon thật phiền phức, nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng hơi vô lý.
Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Thay vì né Jihoon như né tà, tôi vô thức phát hiện bản thân tìm kiếm hình bóng cậu, chỉ để nhìn gương mặt đó từ phía xa. Và khi Jihoon xuất hiện ở nhà tôi, tôi ngồi lì trong phòng khách, hy vọng cậu ấy sẽ bắt chuyện với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoonyoshi] Bạn thân của bạn thân
FanfictionBản chuyển thể từ tumblr đã có sự cho phép của tác giả @goingtreasure Park Jihoon x Kanemoto Yoshinori