Chương 1

1 0 0
                                    

Từ trong nhà nhìn ra phía vườn, thứ ánh sáng ảm đạm, tẻ nhạt của nắng vàng lúc xế chiều khiến tâm trạng thật hờ hững, lôi kéo ra những ý nghĩ chẳng mấy tích cực về cuộc sống, chiếc ti vi màn hình cỡ lớn đang chiếu chương trình thời sự chỉ góp thêm những tiếng xì xào khiến không gian thật mệt mỏi. Dường như căn nhà này không có lấy một thứ gì có thể gợi mở ra cảm giác đáng sống của một ngôi nhà vốn nên có.

Nhưng có lẽ chỉ vì người đang nhìn chúng với ánh mắt u uất của kẻ chán đời.

Nằm giạt người xuống sàn nhà gỗ, một tay cô đặt lên trán chán nản mà nghĩ - Bao giờ mới kết thúc cái cuộc đời vô bổ này đây.

Từ lúc cô sinh ra, chưa từng cảm nhận cuộc sống này đối với cô có giá trị.

Đặt cặp sách xuống ghế, căn phòng học vào sáng sớm vốn thường không có ai, cô ngồi xuống rồi nằm xuống bàn nhìn bàn tay của mình, nó thật trống trải, chẳng có gì đáng xem, nhưng hầu như lần nào cô cũng nhìn những ngón tay của mình một cách mộng mị.

Có tiếng nói đâu đó vọng đến tai cô: "Con nhỏ đó nằm đó và nhìn bàn tay của nó đã bao lâu rồi?"

"Đoán chừng chắc phải cả tiếng rồi đấy."

Tiếng cười ha hả cùng lời chế giễu: "Chẳng biết trên tay nó có gì đáng xem."

Có người cười cợt nói: "Thôi kệ đi, dù sao con bé đó cũng không được bình thường mà. Chắc nó đang nghĩ đến làm sao để xuyên vào một quyển sách và trở thành người tình trong mộng của rất nhiều những vị công tử và hoàng tử."

"Ôi, haha. Có khi là thế thật đấy."

Điều họ nói... chẳng sai đâu.. Ánh mắt cô hơi híp lại. Tôi đã có những người bạn tưởng tượng, tưởng tượng ra từ chính bản thân tôi nhưng ở một bản thể mới tốt hơn, điều đó bị bọn họ nói rằng: "Mày đang chạy trốn điều gì mà lại đi tưởng tượng những thứ sáo rỗng này rồi viết nó ra vậy hả? Đọc chúng thật buồn cười. Có vẻ như mày thật sự rất ghét bọn tao nhỉ. Mày đã muốn trở thành phú bà và nghiền nát bọn tao cơ mà. Ôi, thật nực cười, với mày ư? Phú bà à?."

Tiếng cười hả hê của chúng cứ vọng lại quanh quẩn trong đầu của cô.

Mối quan hệ với người nhà vốn không tốt, vì tôi chỉ là một đứa con hoang được nhặt về, nếu như tôi là những nữ chính có trong những quyển sách màu vẽ kia thì hẳn cuộc sống này đã bớt khắc nghiệt.

À không đâu nhỉ, một kẻ luôn mâu thuẫn, muốn chạy trốn nhưng rồi lại không muốn chạy trốn bởi vì mộng mị rằng rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi, có lẽ bản thân chính là một nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết, và có được một cái kết có hậu khi đi đến cuối cùng.

Thật mong đợi cho đến ngày đó, nhưng nhiều lúc cũng chẳng muốn đợi đến ngày đó, vì có khi ngày đó chỉ có trong mơ mà thôi.

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Dauthan4400, không reup khi không có sự cho phép, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)

Hết giờ học, bóng dáng lững thững, lủi thủi của nữ sinh dáng người mảnh khảnh cứ bước xa dần, ngay chính bản thân cô cũng tự hình dung ra cái sự đáng thương của chính bản thân mình, cô đơn lạc lõng, nhìn những người khác đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

[18+] Mảnh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ