Chương 2

0 0 0
                                    

Nếu ai hỏi tôi: "Cảm giác chết đi là như thế nào?"

Vậy tôi sẽ trả lời: "Cảm giác đó à, hãy thử đi thì biết."

Mở mắt ra, cô chỉ thấy một vùng tối, thật sự đây là cảnh của người chết đi rồi nhìn thấy sao?

Có vẻ như cô đang dựa lên một cái gì đó nên cô đã quay đầu để nhìn, đồng tử co thắt lại, gì cơ? Sao cô ta lại ở đây trong trạng thái này.

Cô chạm tay lên mặt gương, vọng mắt vào trong: "Tại sao cô cũng ở đây? Không phải chỉ có mình tôi chết thôi hay sao?"

À.. hoặc không, chắc đây chỉ là thứ gì đó xuất hiện như kiểu ảo ảnh trong kinh phật nhắc đến thôi nhỉ?

Nhưng tôi nhớ rằng đó là những quái vật mà nhỉ? Và chúng chỉ xuất hiện sau khi tôi được nhìn lại toàn bộ quá khứ sau 3 ngày mà không muốn đi đầu thai. À mà khoan, có gì đó không đúng, tại sao mình vẫn nhớ được những điều này nhỉ?

Trong sách Trung ấm độ pháp có nói là gia đình phải đọc kinh trong đó thì người nhà mới biết mà đi theo chỉ dẫn nhỉ? Nhưng với cái gia đình rách nát kia thì sao có thể có người đọc kinh cầu nguyện cho mình sang thế giới khác bình yên chứ? Thế cái trạng thái quái quỷ này của mình và cô ta là sao đây?

Chắc đây chỉ là một giấc mộng thôi nhỉ?

Đệt, mình phải tỉnh lại ngay.

Cô cố tát bôm bốp vào mặt mình để tỉnh dậy, nhưng nó chẳng có hiệu quả.

Thế này là sao?

Tại sao ..

Có cảm giác đau, nhưng không tỉnh lại.. cũng không rời khỏi đây được.. cô sững sờ không biết là mình đang rơi vào trạng thái như nào nữa.

Cô vỗ gương liên tục gấp gáp gọi: "Nguyễn Diệu Hương Linh! Cô nếu ở trong đó nghe được tôi nói gì thì mau mau tỉnh lại đi! Nguyễn Diệu Hương Linh!"

Gọi mãi mà người bên kia không có phản ứng, cô lại chẳng biết bản thân đang rơi vào tình cảnh gì nữa nên nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng cứ ù ù kéo tới.

Xung quanh đây chẳng có gì cả, ngoài chiếc gương này cùng tôi...

Ngày thứ mấy tôi bị mắc kẹt ở đây rồi nhỉ? Chẳng nhớ rõ nữa... Chỉ có cảm giác hình như mình đã bị mắc kẹt ở đây rất lâu, rất lâu.. sau khi tôi liên tục chạy quanh đây để tìm lối ra, thì hình như mỗi lần quay lại, chỗ chiếc gương này dường như có gì đó khác đi, nhưng hình như tôi không nhận ra được sự khác biệt đó bằng mắt, mà chỉ cảm nhận được rằng nó đã khác đi rất nhiều, giống như bị mòn đi theo thời gian vậy.

Và rồi có một cái két sắt ở cạnh đây, cái két sắt này tôi không mở được.

.

Biết bao giờ mới ra khỏi đây được chứ? Cô ta ở phía bên kia gương ngủ ngon quá nhỉ? Nhìn vào gương, không thể thấy mặt mình, chỉ có thể thấy cô ta vẫn luôn say giấc nồng, trông bình yên lạ thường mặc dù chỗ cô ta nằm tồi tàn mục rữa. Có vẻ như thứ này giống như thứ gì đó trong mấy câu chuyện giả tưởng về chiếc gương có thể xuyên tới thế giới khác nhỉ? Rốt cuộc tôi là người bị nhốt sau chiếc gương hay cô là người bị nhốt sau chiếc gương?

[18+] Mảnh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ