Chương 7

0 0 0
                                    

"Cái tình trạng thảm hại của cô bé này là do tiểu thư gây ra à?", người đàn bà mặc áo blouse hỏi.

Vị mặc đồ quản gia kia gật đầu không nói gì.

Bác sĩ Hải xoa dịu ấn đường: "Con bé lúc nhỏ đến nỗi nào đâu mà sao giờ nhìn cứ như một con điên chốn trại vậy?"

Vị kia liền nói: "Mong bà cẩn thận lời nói. Nếu để tiểu thư nghe được thì điều đó không tốt cho bà đâu."

Bà nhăn mày làm lộ những vết nhăn trên trán của độ tuổi trung tuần: "Con bé là do tôi chăm sóc từ nhỏ đấy, tôi chửi con bé cũng mắc tội được à? Cậu nhìn xem con bé làm gì con nhà người ta đi. Tôi già rồi, không muốn quản nữa. Bây giờ nó làm người ta thành như này xong kêu tôi chữa. Một lần như này thì sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có nhiều lần sau. Tưởng cứ có tiền là muốn làm gì thì làm chắc?"

Quản gia đó đứng bên, mặt ông không cảm xúc nói: "Bà Hải, tôi không phải tiểu thư, bà có nói với tôi cũng không được ích gì đâu. Những lời đó bà nên dành cho tiểu thư nghe."

Bà ấy tức giận nói: "Đương nhiên tôi sẽ nói trước mặt với con bé về chuyện đó. Không nói được nó thì tôi bỏ nghề bác sĩ."

Đồng hồ chuyển kim đến số 12, có lẽ tối nay Hương Linh không về rồi, nhưng bà Hải vẫn đợi cô ta.

Tiếng cạch cửa, hình như cô ấy về rồi nên bà Hải liền sốt ruột muốn đứng dậy đi tìm luôn nhưng phải hít một hơi bình tĩnh lại vì không thể nôn nóng, làm vậy thì con bé chẳng nghe lọt chữ nào vào tai.

Thấy bà Hải vẫn còn ngồi ở ghế, Hương Linh mới hỏi: "Cô ấy nguy kịch lắm sao mà người vẫn ở nhà con vậy?"

Ôi, xem cái mặt thản nhiên của nó kìa, tuy đã cố nén cơn giận xuống nhưng giọng của bà vẫn chứa sự trách cứ: "Con cũng biết hỏi cho tình hình con bé ấy à? Con không biết rằng bản thân làm vậy là không đúng sao? Cho dù bé đó có gây thù chuốc oán với con thì con cũng nên giải quyết trong hoà bình chứ? Ta dạy con thế nào nào? Làm người là phải đứng đắn, phải biết bao bọc sẻ chia, phải biết yêu thương trẻ con, có kính với người già. Có bạn thì phải biết quý trọng, nhưng lỡ nó có phản bội con thì con cứ dùng tiền đập cho nhà nó ra đường húp cứt mà sống cũng được. Nhà con thiếu tiền để làm những điều đó à? Thay vì đập tiền vào việc khiến người khác bị thương xong lại phải chi tiền ra chữa trị cho họ thì làm ơn con hãy dùng tiền vào mục đích gì đó tốt hơn đi, có suy nghĩ hơn đi. 17 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con lên 3 ấy. Thế mà ta chẳng hiểu sao con vẫn sống được đến tận bây giờ..."

Cô nghe thế là đủ rồi nên liền chặn bà ấy lại: "Thôi thôi đủ rồi, mẹ nuôi à. Con nghe muốn thủng màng nhĩ luôn rồi. Con vừa từ chỗ cha con về nên người đừng nói thêm gì nữa, hiện tại con rất mệt. Con biết là con làm sai rồi. Con xin được phép hành động để bù đắp cho những lỗi lầm của mình ạ. Nên người đừng càu nhàu con nữa."

Bà từ tốn nói: "Con xin ta để làm gì? Con hỏi xem con bé đó nó có muốn con bù đắp cho nó không kìa chứ nói với ta điều đó để được gì? Mà con nghĩ ta không mệt, ta phải ở đây đến tận giờ chỉ để giải quyết cái mớ hỗn độn con gây ra đấy."

[18+] Mảnh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ