Chương 3

2 0 0
                                    

Choáng quá, nhưng đây chỉ là cảm nhận chứ không phải cái đầu cô đang choáng, giống một giấc mơ nhỉ.

Những cảm xúc, cảm giác trong giấc mơ luôn giống thực để đánh lừa con người mãi trong trạng thái ngủ, nhưng lại mang tính giả tạo và luôn hỗn loạn.

Minh Như mở mắt, cái cô nhìn thấy đầu tiên là một tấm rèm đỏ rách nát treo lơ lửng trên những bức tường bằng gỗ vững chãi, nơi này hình như chẳng có gì ngoài sự hỗn độn bừa bộn như thể chẳng ai sẽ đến đây và.. cũng chẳng có ánh sáng để nhìn rõ mọi vật.

Một tia sáng loé lên phía trước trên đầu cô, bắt cô phải phóng tầm mắt mình mà nhìn lên, thứ xuất hiện sau tia sáng thoáng chớp nhỏ như cái cách mà màn hình tivi vụt tắt đã làm cô ngạc nhiên.

Gì chứ? Cái này trông có vẻ giống hệ thống. Điều gì khiến bản thân cô tự nhiên sững sờ nhỉ? Nó làm cô liên tưởng đến mấy bộ tiểu thuyết vô hạn lưu kinh dị điên khùng.

Ài..chết tiệt. Tại sao lại không phải mấy bộ tiểu thuyết tình cảm mất não, cẩu huyết xong đi đến cái kết có hậu một cách nhẹ nhàng như thể mọi việc được sắp đặt từ đầu mà lại là cái thể loại đau não, thần kinh này chứ?

Trên cái bảng đó chỉ mang theo mấy dòng chữ, thứ cô chú ý nhất chính là hai chữ "Mảnh Dạ" được bôi đỏ nổi bần bật trên nền trắng chữ đen.

Mảnh Dạ.... Mảnh sáng dẫn dắt con người đến lối thoát hay mảnh lòng đầy sự mục rữa tối tăm của con người kéo đến những màn đêm tối không có hồi kết?

A..sừ.. Trí tưởng tượng của mình vẫn luôn phong phú như vậy.

Rồi sao, nó là một trò chơi ư? Thật dớ dẩn nhỉ. Thật ra điều này làm tôi liên tưởng đến một bộ phim hoạt hình mà khi nhỏ tôi đã không muốn bỏ lỡ bất cứ tập phim nào trên truyền hình số lúc đó hơn là một cái game show vớ vẩn nào đấy trong một cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu. Cuộc phiêu lưu của cậu bé thiên tài Jiimy Neutron. Có một phần phim mà tôi cứ mãi nhớ và trằn trọc, nếu giả sử mình có bộ óc thiên tài như cậu bé đó, liệu cuộc sống của mình có thể bớt tẻ nhạt hơn không?

Và phần phim ấy thật giống với những gì tôi đã và đang trải qua, giải một câu đố rồi bị cuốn vào một trò chơi giống với cậu nhóc đó. Chắc hẳn sẽ có "khán giả" và chúng là đám người ngoài hành tinh, hay ở một vi diện nào đó nhỉ? Hẳn chúng đang quan sát biểu cảm của mình, hành động, cử chỉ của mình và đoán xem cái kết của mình sẽ đi đến đâu theo ý nghĩa gì của "Mảnh Dạ". Nếu thắng thì hẳn được một nguyện vọng, còn nếu thua thì cái giá chắc hẳn là một đi không trở lại hay giả dụ đúng như cái luật chơi trong phần phim của cậu nhóc kia, hành tinh mẹ sẽ bị hủy diệt bởi một cái súng thần công nhỉ?

A.. tôi lại không kiểm soát được bộ não luôn tưởng tượng ra những điều phong phú của mình rồi. Nhiều lúc cũng thấy bản thân chết đi một cách dễ dàng như này là một điều quá đáng tiếc vì chưa được làm một nhà viết kịch nổi tiếng, hay một đạo diễn nổi tiếng.

Cái bảng trắng đó vậy mà chỉ chào hỏi cùng giới thiệu cái tên của trò chơi điên do chúng thiết kế mà không nói thêm gì khác nữa sao? Luật chơi như nào cũng không cần phải phổ cập à? Có vẻ như nó muốn để mình tự sinh tự diệt nhỉ?

[18+] Mảnh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ