Chương 4

0 0 0
                                    

Tiếng thở hồng hộc, tim đập như thể sắp lọt ra khỏi lồng ngực, não bộ của cô giờ đây chỉ còn nghĩ được đến việc mình phải chạy thật nhanh về nhà.

Về đến nhà, cô ngay lập tức khóa cửa lại rồi chạy lên phòng mình, tiếng cộp cộp mỗi khi cô chạy trên sàn gỗ khiến không khí càng thêm giống những cảnh săn đuổi con mồi trong các bộ phim ma nổi tiếng.

Tia sét đánh dọc chia đôi nền trời tối đen, phản cả thứ ánh sáng chói mắt của nó vào nhà thông qua những chiếc cửa kính thoáng đãng, cùng lúc đó tiếng sấm rền trời vang lên như tiếng bom nguyên tử hạng nặng đánh xuống oanh tạc.

Cô hốt hoảng chạy vội vào trong phòng, người run lên như cầy sấy, mặt nhợt nhạt chẳng chút sắc tố, nhìn cô bây giờ ngồi trong góc phòng tối thế này thật thảm hại.

Chiếc gương... Hình như cô nhìn thấy chiếc gương... Nó ở ngay trước mặt cô....?

Một nụ cười nhoẻn lên: "Thật thảm hại."

Làn tóc đen đó, khuôn mặt đang cười đó, đó không phải là cô sao...

Trông thấy đôi mắt đang chứa đầy sự kinh hãi và ngạc nhiên, cô ta trong gương cười: "A.. ta phải làm sao với chính ta đây. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà đã như này rồi sao? Nhạt nhẽo quá vậy?"

Minh Như sững sờ đầu óc trống rỗng, chân tay cứng đờ không thể chuyển động. Mặt mũi chỉ thêm mấy phần kinh sợ cùng việc không hiểu cô ta đang nói gì.

Cô ta di chuyển vị trí trong gương làm lộ ra một phần khuôn mặt của Nguyễn Diệu Hương Linh khiến cô càng thêm kinh ngạc... Nguyễn Diệu Hương Linh sao lại ở trong đó chứ? Không phải hôm nay cô ấy vẫn đi học hay sao? Thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

"Tò mò sao?", tiếng người trong gương cất lên: "Tò mò thì tự tìm hiểu đáp án đi."

Lời cô ta vừa dứt thì cô cũng đồng thời ngất đi.

Mảnh Dạ
[Câu trả lời nằm ở cuối trò chơi.]
....

Mình sao lại ngủ ở dưới nền nhà như này nhỉ? Minh Như ôm đầu tự hỏi, cái cảm giác nhức đầu như này là sao vậy? Cứ như kiểu bị yểm bùa vậy.

Cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời mưa rào to như trút nước. Giờ này là tầm mà các gia đình đang cùng nhau ăn cơm rồi, nhưng cô không muốn xuống đó để ăn cơm, chịu đựng những sự ghẻ lạnh trong bữa ăn, cô không làm được, điều đó khiến cô cảm thấy khó nuốt trôi thức ăn và khó tiêu.

Cô lục lọi xem trong cặp còn cất lại cái bánh bình thường cô hay để lại không ăn trong mỗi bữa trưa không?

Lúc đang lục lọi, cô sờ được một thứ gì đó, tò mò không biết thứ đó là gì nên cô đã cầm lên xem. Là một cuộn băng cổ lỗ sĩ hả...?

Thứ này xuất hiện trong cặp sách của mình từ khi nào?

Cái cuộn băng này lưu lại cái gì nhỉ?

Đột nhiên cô thấy tò mò vì nó.

Hình như trong nhà có một cái máy phát cùng thời, bởi vì "ông già" nhà này thích sưu tầm những thứ đồ cổ. Khi nghĩ đến "ông già" đó, trên mặt cô gần như đều đã kín chỗ để viết lên hai chữ chán ghét.

[18+] Mảnh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ