Chương 5

0 0 0
                                    

Cảnh báo độ tuổi!!!!
Độc giả thân mến của Đậu Thần, Đậu luôn muốn độc giả của mình có một chế độ đọc phù hợp và lành mạnh với độ tuổi. Nên lời cảnh báo này là để nhắc nhở cho các bé dưới 18 tuổi không nên đọc. Mình biết là có bé thấy mình điền tác phẩm to tướng là 18+ nhưng vẫn vào đọc nhen. Mình viết bộ này để thử trình viết sang thể loại điên loạn × hoang tưởng thôi, cũng tò mò không biết là nếu mình viết thể loại này thì liệu bản thân có đảm đương nổi tính logic của truyện không nữa. Với quả truyện điên điên như thế này nên mình đã gắn 18+. Không phải chỉ vì mỗi H mà còn vì có nhiều yếu tố gây ám ảnh nữa. Rất mong là các bé đọc đoạn này rồi thì nhẹ nhàng lướt ra ngoài chơi và đọc các bộ khác nhẹ nhàng hợp lứa tuổi nha. Đậu có rất nhiều bộ 13+, nếu không thích chúng thì đọc của tác giả khác nhé! Cảm ơn vì đã chú ý và đọc phần cảnh báo này.

———————————

Xế chiều cũng là lúc tiết học cuối cùng kết thúc.

Minh Như vẫn như thường lệ, chỉ chăm chăm lo về nhà nhanh, đúng hơn là nhanh nhanh chui rúc vào cái phòng của cô để tránh ánh mắt của những người cô ghét.

Bỗng có một bạn nữ sinh vội vã chạy đến níu lấy áo cô: "Này, xin lỗi. Cậu có thể giúp bọn mình vào nhà kho lấy thêm 2 chiếc chổi không?"

Phòng kho à...? Nhưng sân trường nhiều người vậy sao lại nhờ mình?

Cô liền đáp: "Xin lỗi, giờ tôi có việc gấp không giúp cậu lấy được."

Có bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình, giọng nói hiền dịu êm tai đó khiến cô thấy cực kỳ quen nên cô liền nhận ra ngay đó là Hương Linh...

"Sao vậy? Dù có bận đến đâu cũng nên giúp bạn học một chút chứ, không phải chúng ta học cùng một trường sao? Mà tôi nhớ cậu sau khi tan học có phải đi học thêm hay đi làm thêm ở đâu đâu chứ? Sao làm gì mà phải vội vậy? Nếu cậu sợ tới đó một mình thì tôi đi cùng cậu."

Cô nhíu mày khi nghe những lời nói đó: "Hương Linh, tôi có việc bận gì hay không sao cậu biết chắc được chứ? Bỏ tay ra đi, tôi thật sự bận."

Mặt cô ta đã ngơ ra một lúc. Chắc bình thường cô ta nói gì tôi đều sẽ tin và nghe theo nên cô ta mới trưng cái bộ mặt đó ra sao. Nhưng cái thời đó qua lâu rồi, kể từ lúc tôi nhận ra tất cả đều do cô, tôi cũng chẳng còn mong chờ gì vào việc cô sẽ làm điều giống con người.

Nữ sinh kia nói: "Nếu cậu bận thì thôi đi. Chúng mình nhờ người khác đến lấy."

Hương Linh nở nụ cười híp hai mắt: "Sao vậy được, cậu nhờ bọn tôi mà nhỉ. Đúng lúc đang không có việc gì. Mà Minh Như chỉ đang giận dỗi tôi thôi. Coi như cho hai bọn tôi cơ hội này làm lành nha."

Cô bạn đó ngơ ngác: "À.. ờ ... Vậy phiền hai người."

"Nguyễn Diệu Hương Linh! Cô đừng lúc nào cũng tự quyết theo ý mình."

Mới nói được hết câu với khuôn mặt cực kì tức giận, nhưng cô đã bị cô ta kéo đi rồi.

Cô bạn kia ngơ ngác đứng đó nhìn hai người đang đi xa dần về phía trước.

[18+] Mảnh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ