Cảnh báo độ tuổi!!!!
Độc giả thân mến của Đậu Thần, Đậu luôn muốn độc giả của mình có một chế độ đọc phù hợp và lành mạnh với độ tuổi. Nên lời cảnh báo này là để nhắc nhở cho các bé dưới 18 tuổi không nên đọc. Mình biết là có bé thấy mình điền tác phẩm to tướng là 18+ nhưng vẫn vào đọc nhen. Mình viết bộ này để thử trình viết sang thể loại điên loạn × hoang tưởng thôi, cũng tò mò không biết là nếu mình viết thể loại này thì liệu bản thân có đảm đương nổi tính logic của truyện không nữa. Với quả truyện điên điên như thế này nên mình đã gắn 18+. Không phải chỉ vì mỗi H mà còn vì có nhiều yếu tố gây ám ảnh nữa. Rất mong là các bé đọc đoạn này rồi thì nhẹ nhàng lướt ra ngoài chơi và đọc các bộ khác nhẹ nhàng hợp lứa tuổi nha. Đậu có rất nhiều bộ 13+, nếu không thích chúng thì đọc của tác giả khác nhé! Cảm ơn vì đã chú ý và đọc phần cảnh báo này.__________________
"Liệu cô nói xem tôi có chấp nhận nổi lời xin lỗi đó của cô không?"
Hương Linh đã đứng hình một lúc vì lời nói đó, cô ta mỉm cười dịu dàng nói: "Nếu em để ý về chuyện đó đến vậy thì tôi sẵn sàng dùng cả đời để chịu trách nhiệm với em."
Ánh nhìn khinh thường đến từ Minh Như, cô không tin là một con điên giả tạo sẽ làm điều đó: "Thôi bỏ đi, coi như chúng chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào đi. Tôi và cô trước giờ không quen, không biết, cũng chưa từng tồn tại bất cứ điều gì cả."
"Em nói sao cơ?..."
"Tôi không muốn có bất kỳ dây dưa gì với cô.". Cuộc đời tôi đã quá khổ rồi, tôi giảm bớt đi được cái gánh nặng nào đó được thì càng tốt.
"......", Hương Linh không nói gì. Cô ta biết rằng Minh Như không dễ dàng bị lay động như vậy. Nhưng cô ta cũng không có cớ để trách Minh Như vì sự sốc nổi của bản thân mà toàn làm ra những chuyện làm tổn thương cô ấy.
Sau cuộc đối thoại bình thường với Minh Như, Hương Linh không ngu đến nỗi không nhận ra điều em ấy ám chỉ. Có vẻ như một trong số những người hay vây quanh cô đang quấy rối Minh Như và khiến Minh Như hiểu lầm người đứng phía sau xúi giục là cô.
Hiểu nhầm này to đấy, chẳng trách em ấy thời gian trước lẩn trốn tôi. Tôi đã phát dại như một con chó bị bệnh và tấn công em ấy một cách điên loạn.
Em ấy thật sự muốn bình yên từ phía mình, nghe vậy thật sự rất tổn thương, nhưng gần như đó là sự thật không thể chối bỏ khi nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc quấy rối em ấy là do chính tôi.
Để bù đắp cho em ấy, có lẽ việc đầu tiên là chấn chỉnh lại cái lũ hay bủa vây, đi theo như cái đuôi xung quanh mình.
_
Không gây sự mà tự nhiên lại bị gây khó dễ, Minh Như cảm thấy chuyện này thật quen thuộc. Không phải trước đó cô đã nói chỉ xin hai chữ "bình yên" từ Hương Linh sao? Cô ta phát dại nghe nhầm rồi à?
Giọng nói của Vân Vân chua chát vênh váo nói: "Tao thật chẳng rõ. Tại sao mày đến giờ vẫn sống và sống nhếch nhác như này nhỉ?"
Cô ta cười một cái nhếch mép: "À, tao đoán là mày chẳng thể tự kết liễu cuộc đời mình."
Minh Như nghe nhiều rồi, cô ta chẳng nói gì mới hơn được sao? Lời nói ấy luôn ám chỉ rằng: "Mày sớm chết nhanh thì cuộc đời của mày sẽ dễ thở hơn đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Mảnh Dạ
ActionẢo tưởng cùng mộng tưởng hoà lẫn khiến con người mông lung chìm đắm không rõ thực hư. Tỉnh dậy rồi lại say giấc nồng như thể tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra... Biết tìm đâu giá trị cuộc sống trong hỗn độn lòng người dơ bẩn? [Mảnh dạ] [Hãy thể hi...