Chương 6

0 0 0
                                    

Cảnh báo độ tuổi!!!!
Độc giả thân mến của Đậu Thần, Đậu luôn muốn độc giả của mình có một chế độ đọc phù hợp và lành mạnh với độ tuổi. Nên lời cảnh báo này là để nhắc nhở cho các bé dưới 18 tuổi không nên đọc. Mình biết là có bé thấy mình điền tác phẩm to tướng là 18+ nhưng vẫn vào đọc nhen. Mình viết bộ này để thử trình viết sang thể loại điên loạn × hoang tưởng thôi, cũng tò mò không biết là nếu mình viết thể loại này thì liệu bản thân có đảm đương nổi tính logic của truyện không nữa. Với quả truyện điên điên như thế này nên mình đã gắn 18+. Không phải chỉ vì mỗi H mà còn vì có nhiều yếu tố gây ám ảnh nữa. Rất mong là các bé đọc đoạn này rồi thì nhẹ nhàng lướt ra ngoài chơi và đọc các bộ khác nhẹ nhàng hợp lứa tuổi nha. Đậu có rất nhiều bộ 13+, nếu không thích chúng thì đọc của tác giả khác nhé! Cảm ơn vì đã chú ý và đọc phần cảnh báo này.

——————————————
Mảnh Dạ

Cái khoảnh khắc viên đạn đó lướt qua động mạch trên cổ của Minh Như và lấy đi mạng sống của cô ấy, thì tôi lúc đó cũng sắp chết do viên đạn đó cũng bắn trúng tôi. Nghĩ lại vẫn thấy đáng tiếc vì con bé đó chết nhanh quá nên đã không thể nhìn thấy cảnh tôi cầm súng bắn chết đứng tên đó ngay tại đó.

Rõ là tôi đã cảm nhận thấy cái chết rồi, nhưng sao cuối cùng tôi lại sống và nằm ngủ ở nhà?

Điều này thật vô lý!?

Khi ngồi trước chiếc gương của mình, tôi đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại cái cổ của mình, rõ là khi ấy nó đã bắn vào động mạch ở cổ của tôi, nhưng tại sao tôi lại sống như thế này vào lúc này với cái cổ trơn không một vết xước?

Hỏi người hầu bên cạnh thì cô ta mang cái vẻ mặt chẳng hiểu gì cả, và nói rằng tôi chỉ ngủ dậy sau một đêm thôi ư? Quá vô lý rồi. Nếu mình còn lành lặn như này thì chắc con bé kia vẫn sống nhăng răng nhỉ? Có lẽ cần tìm con bé đó để làm cho rõ những chuyện này, nếu cô ta chết rồi thì quả đáng tiếc.

Đến lớp và nhìn thấy Minh Như vô tình chạm mắt với mình, Hương Linh lúc đó cảm thấy những việc này thật kì lạ, thú vị, cứ như một trò đùa vậy.

Ha... Phải làm sao đây? Máu điên trong người tôi lại sôi sục khi nhìn thấy cô rồi... Và điều thú vị hơn là chúng ta đang bị trói buộc với nhau bởi một cái gì đó vô hình. Xem ra thời gian tới có vẻ thú vị.

Nhìn Minh Như nước mắt dàn dụa trước mặt mình với một thân quần áo không chỉnh tề, tuy rằng thấy xót cho người đẹp nhưng Hương Linh chắc nịch trong đầu mình là không thể dừng lại vì cô ta vẫn chưa thể tìm ra thứ cô ta muốn trên người cô gái này.

Lướt ngón tay thon dài của mình nơi vùng kín, cô ta cười: "Lạ nhỉ, chỗ này vậy mà đồi trọc không một bóng mát thế này, không những thế còn trắng trẻo, hồng hào, cô làm những người con gái khác ghen tị lắm đấy."

Nhìn lớp da phập phồng do hơi thở đều của Minh Như, cô ta lướt tay xuống phần đùi rồi kéo nốt phần váy của cô xuống.

Toàn thân Minh Như run lên, đây là minh chứng cho sự sợ hãi cô ta sẽ làm những gì tiếp theo.

Hương Linh nâng một chân cô lên rồi ngắm nghía cho kĩ từng kẽ lông trên chiếc chân mỏng manh của cô. Gầy thật... Mình nhớ rõ ràng con bé này sống ở trong một gia đình khá giả lắm mà, sao nhìn đâu cũng chỉ thấy xương, chẳng khác nào bị ngược đãi bỏ đói. Trông như thể chỉ cần vặn nhẹ một cái là những khớp xương tinh tế của con bé này sẽ gãy rời ra vậy.

[18+] Mảnh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ