Chương 1

388 26 0
                                    

Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt khẽ len lỏi qua khe cửa sổ, hắt nhẹ lên tấm chăn mỏng đang ôm lấy thân hình người con trai nằm úp sấp trên giường, khẽ nhíu mày, Chimon khó chịu mở đôi mắt nhập nhèm ướt nước, nhướn mày nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 7 giờ sáng.

Khẽ ngáp dài, anh lật chăn xuống giường, mở cửa bước ra ban công, tựa lưng vào lan can lười biếng hít sâu một hơi, mùi hoa nhẹ nhàng thoang thoảng lướt qua chóp mũi, hạ mắt nhìn xuống khoảng sân dưới tầng, anh nhoẻn miệng cười hài lòng, hai hàng hoa tulip và hướng dương mà bản thân cố gắng vun trồng giờ cũng đã đua nhau khoe sắc, tô điểm thêm cho khu vườn nho nhỏ của anh.

Anh nheo mắt nhìn lên bầu trời, nai lưng làm việc đã nhiều năm, anh cuối cùng cũng có thể mua cho mình một ngôi nhà nhỏ, một khoảng sân nhỏ để trồng hoa, một nơi thư giản dành riêng cho chính mình sau những ồn ào, náo nhiệt mà công việc bận rộn ngoài kia đã mang lại.

Diễn viên - cái nghề mà nói xấu thì không xấu, mà nói tốt thì cũng không tốt, nhưng nó lại là cái nghề nhanh nhất có thể giúp anh kiếm ra tiền, giúp anh có thể trả nợ cho gia đình, lo cho em gái ăn học bấy lâu nay. Thật lòng mà nói, anh cũng không ưng cái nghề diễn viên này, nhưng vì lúc ấy gia đình anh gặp phải biến cố buộc anh phải dấn thân vào giới giải trí để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Đến tận bây giờ, mọi khó khăn đã được giải quyết, nhưng anh vẫn không rời bỏ cái nghề chết tiệt này, bởi vì anh vương vấn những mối quan hệ mà bản thân hiện có, không nỡ rời xa những người bạn, những ân nhân đã từng giúp đỡ anh, cũng không muốn làm cho fan của chính mình phải thất vọng, dẫu cho không được bao nhiêu.

Khẽ thở dài, bản thân anh cũng không phải là một người thích náo nhiệt, hay đúng hơn là lowkey, đôi khi cũng muốn chia sẻ vài thứ lên mạng xã hội, nhưng suy nghĩ mãi cũng không ra được thứ gì, nên lại thôi. Anh cũng không thích giật spotlight của bất cứ ai, cũng không tranh giành cái gọi là tài nguyên, có job thì anh đi làm, còn không thì đi chill chill relax cùng gia đình bạn bè, cuộc sống như thế này cũng rất ổn mà, đúng không?

Đột nhiên có tiếng sột soạt kèm theo một tiếng sủa ''gâu'' kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ vụn vặt, hạ mắt xuống, là Sushi đang cạp ống quần anh, lúc chuyển nhà ra ở riêng, anh đã xin phép por mae mang theo người bạn nhỏ này đến nhà bầu bạn cùng anh. Nâng tay xoa nhẹ đầu chào buổi sáng với cậu bạn nhỏ, anh xoay người bước xuống nhà, định bụng tự làm bữa sáng cho bản thân. Hôm nay anh có buổi hẹn chụp tạp chí với Perth lúc 8 giờ, chỉ còn 50 phút nữa thôi, phải nhanh lên một chút.
_______________________

Vừa lái xe đến studio, mae Add đã mỉm cười đón anh trước sảnh, anh cũng ôm mae một cái thay cho lời chào, cùng mae bước vào trong makeup để chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Anh liếc mắt nhìn vào bên trong, Perth đã đến từ sớm, cũng đã makeup xong, đang nhắm mắt thả lỏng chờ làm tóc. Anh ngơ ngẩn nhìn gương mặt lạnh lùng kia đang nhắm nghiền mắt, Perth thật sự rất đẹp, làm việc với em ấy nhiều năm như vậy rồi, đôi khi anh vẫn phải giật mình vì vẻ đẹp hút hồn của em ấy. Khác xa với anh mang vibe baby dễ thương tươi sáng, Perth lại mang vibe daddy cool ngầu, gương mặt góc cạnh nam tính, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt đa tình, khi không cười nhìn rất lạnh lùng, đôi khi mang lại cảm giác trưởng thành khó gần, nhưng khi nở nụ cười thì lại rất ngọt ngào, có chút trẻ con, khiến người khác mê mẩn không thể thoát ra được.

[PerthChimon] Quay Lại Nhìn Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ