Chương 10

79 8 2
                                    

Mở cửa phòng họp, anh quét mắt nhìn vào bên trong, mọi người đến gần như đã đông đủ, Perth và mae Add đang vẫy tay gọi anh phía trong. Anh chào hỏi mọi người sau đó đi đến ngồi cạnh cậu, cậu lập tức nhét vào tay anh một ly matcha latte:

- Cho anh.

Ánh mắt anh phức tạp nhìn vào cậu một lúc lâu, hơi nước từ thành ly thấm vào lòng bàn tay anh lạnh buốt. Muốn nói gì đó ra, nhưng lại không thể thốt ra được, khó chịu quá. Dường như cơ thể anh cũng muốn kháng cự lại nỗi phiền phức đáng ghét này, cơn buồn nôn tức tốc tràn lên đến cuống họng, trực trào như muốn phun hết ra ngoài. Anh cúi đầu nhíu chặt mày, kìm nén cơn sóng dữ cuồn cuộn trong lòng ngực, hai tay bóp chặt cốc nước như muốn nghiền nát nó ra.

Thấy anh không nói gì mà còn hành động kì quặc, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi lại anh:

- Sao vậy anh, anh không thích hả?

- Không có gì, cảm ơn em - anh giật mình thả lỏng hai tay, lắc đầu cười gượng nhìn cậu, gần đây cảm xúc của anh rất hay dao động mất kiểm soát, như vậy không tốt lắm.

Perth khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, cậu cảm giác được anh không vui, nhưng không biết là vì điều gì. Mím môi một lát, cậu nắm lấy bàn tay anh xoa nhẹ, muốn dùng nó để thay cho lời an ủi, bởi cậu cũng không biết nên nói gì nữa.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến, ý tứ lấy lòng an ủi. Anh phì cười không biết phải làm gì trước hành động ngốc nghếch này của cậu. Sao mà đáng yêu thế nhỉ? Anh hùa theo, lật tay lại trêu đùa với các ngón tay của cậu. Bàn tay cậu vốn dĩ đã to hơn anh rất nhiều, gân xanh cũng nổi lên rất rõ ràng, thô ráp không được mềm mại, nhưng đổi lại nó rất ấm áp, mỗi lần nắm lấy nó làm anh cảm thấy rất an toàn, giống như được bảo vệ vậy.

Nhàm chán ngồi nghe suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc bằng một câu "Chúc tất cả đều thuận lợi" của P'Tha, cậu khoác lấy vai anh, kéo anh đứng dậy cùng mọi người nói chuyện rôm rả đi ra khỏi phòng họp. P'First đúng như lời đã hứa liền lân la đến tét vào mông cậu một cái rõ to, sau đó là kéo cậu ra một góc xổ cả một tràng dài.

Anh mỉm cười nhìn hai người trước mắt, định bụng đi lên tách họ ra thì có một bàn tay đột nhiên đặt lên vai anh vỗ nhè nhẹ, là Dunk - cậu bạn cùng tuổi nhưng không cùng size của anh.

- Tối nay mấy giờ xong việc?

Dunk cao hơn anh rất nhiều, mỗi lần đứng nói chuyện với cậu anh cảm thấy rất mỏi cổ. Mà cũng không phải chỉ mỗi mình cậu, phần lớn người trong công ty đều làm anh mỏi cổ. Chết tiệt!!! Thật là một nỗi đau muôn thuở.

- Không biết, chắc tầm 9 giờ, sao thế?

- Rủ mày chơi game, mai tao được nghỉ.

Đây là bè chứ không phải bạn, thấy mặt là rủ đánh game, lần nào cũng sáng đêm, đánh xong thằng nào nhìn mặt cũng như thằng khờ. Nhưng mà anh không thể cưỡng lại được, tại anh cũng ghiền.

- Chốt kèo - ngày mai anh cũng có lịch quay, nhưng mà không sao, chơi ít lại là được, hứa danh dự.

- Ok tối gặp, giờ tao có việc rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PerthChimon] Quay Lại Nhìn Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ