- Sao mà anh vụng về thế hả, lúc nào cũng để bản thân trầy xước tùm lum hết.
Cái giọng lải nhải trách móc cứ vo ve quanh quẩn bên tai, Chimon nhăn mặt khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai, cam chịu nhìn Perth đang khụy gối ngồi ngay trước mắt. Vừa nãy khi hoàn thành xong set quay, anh có chút buồn tiểu nên vội đi tìm nhà vệ sinh, nhưng không biết lóng ngóng thế nào mà lại vấp phải chiếc kệ để đồ của tổ đạo cụ, ngã trầy hết cả tay, chân còn bị xước cả một mảng dài, cũng may vết thương không sâu, chỉ chảy ít máu phía ngoài da.
Chuyện chỉ có vậy thôi mà anh đã bị Perth giảng cho một tràng đạo lí từ nãy đến giờ, cậu vừa rửa vết thương cho anh vừa lải nhải đến mức anh muốn điên cả đầu. Đánh ánh mắt cầu cứu sang mae Add đang ngồi bên cạnh, anh phồng má ra hiệu cho mae giúp anh bịt mỏ thằng nhóc khốn kiếp này lại, nhưng nhận lại chỉ là cái vỗ bốp vào đầu cực kì tuyệt tình:
- Mày khỏi có nhìn mae, cho chừa cái tật đi đứng không cẩn thận, mắt để dưới mông hay sao mà cái kệ chà bá đó mà cũng vấp cho được.
Anh oan uổng nhìn hai người trước mắt, tại sao không ai bênh anh, anh có muốn thế đâu chứ, chỉ là xui thôi mà. Uất ức với tay khều khều vạt áo Perth, anh dẫu môi hạ giọng nói với cậu:
- Được rồi, em đừng có nhải nữa, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn mà!
Cậu ngước mắt nhìn anh đang cụp tai làm nũng với mình, lòng vừa tức giận vừa buồn cười, xoa nhẹ bàn chân anh đang đặt trên đầu gối mình, cậu mềm giọng:
- Đi đứng từ từ thôi, còn không đi được thì để em bế anh.
Tim anh đánh thụp một cái thật mạnh khi nghe hết câu nói của cậu, dẫu biết nó chỉ là một lời nói bông đùa, nhưng với một người đã thích cậu từ lâu như anh, thì nó quả thật rất có tính sát thương. Anh bỉu môi làm ra vẻ mặt ghét bỏ, liếc mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, che giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
- Xong rồi! - vuốt thẳng miếng băng trên chân anh, cậu đứng thẳng người cúi đầu nhìn xuống - Lát nữa cần em chở anh về luôn không?
- Không cần đâu, vết thương có chút xíu hà, anh tự lái được - anh xoè hai tay ra trước mặt ngắm nghía, lòng bàn tay có mấy vết trầy xước đã được cậu rửa sạch, nhưng vẫn còn chút xót nhẹ. Anh tặc lưỡi đứng dậy, vỗ vỗ vào vai cậu - Cảm ơn em!
- Vậy giờ em về trước nhé, hôm nay em cũng hết cảnh quay rồi.
- Ơ, không ở lại chơi chút hả?
- Dạ không, em về chuẩn bị qua rước Lin, cô ấy nhờ em chở đi mua chút đồ.
Nghe đến tên Lin làm anh sững người lại, nhíu mày nhìn cậu cười ngoác cả mồm mỗi khi nhắc đến cô ấy. Lời muốn nói ra lại nuốt trở vào trong bụng, những điều mà Nanon nói cho anh biết ngày hôm đó cứ luôn quanh quẩn mãi trong đầu, anh thật sự muốn nói cho cậu biết, nhưng lại sợ cậu không tin, sợ cậu tổn thương mà suy sụp. Khó chịu vò chặt góc áo dằn lại cơn bức bối trong lòng, anh cố nặn ra nụ cười nhẹ đáp lại cậu:
- Vậy thì đi đi, gặp lại sau.
- Gặp lại sau, lát anh nhớ về cẩn thận một chút - cậu choàng tay ôm lấy anh, vỗ vỗ vào lưng nói lời tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Quay Lại Nhìn Em Đi
FanficNhững tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tui, vui lòng không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn^^