'Reng reng reng'
Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhứt óc vang vọng khắp cả căn phòng, Chimon khó chịu trở mình, nhăn mặt với tay tìm kiếm chiếc điện thoại đặt cạnh tủ đầu giường, ai mà mới sáng sớm đã quấy rầy anh rồi.
"Alo"
"Úi cha, bạn yêu đang ngủ hả?" - cái giọng lấc xấc quen thuộc truyền vào lỗ tai, còn ai ngoài thằng Nanon chết tiệt.
"Biết mà còn hỏi, mày ghẹo gan tao đấy à?" - anh chống tay ngồi dựa vào thành giường, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, xem ra tối qua anh ngủ một giấc khá lâu đấy chứ.
"Hê hê, chiều tối lại trường quay rước tao đi, chúng ta đi chill, mày hứa bù cho tao rồi, không được từ chối đâu đấy!"
"Mai lại có lịch quay mà tối còn đi uống, mày cũng sung sức quá nhỉ" - anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, lười biếng nhấc chân bước vào phòng tắm, để điện thoại lên thành bồn rửa, bắt đầu đánh răng súc miệng.
"Tại tao nhớ bạn yêu quá đóooooooo"
"Mắc ói, nghe như kiểu yêu thương nhau lắm ấy, cúp máy đi, tối tao qua rước" - không để bên kia nói thêm câu nào, anh đã nhanh chóng ấn nút tắt, khinh bỉ cắt ngang những lời nhảm nhí sắp phụt ra từ mồm thằng bạn thân.
Vệ sinh cá nhân xong, anh chậm rãi đi qua phòng Perth, định gọi cậu dậy đi ăn, nhưng gõ cửa mãi cũng không ai trả lời, anh trực tiếp đi vào bên trong, không có ai ở trong cả, giường nệm mọi thứ đều rất sạch sẽ ngăn nắp, xem ra chủ nhân của nó đã dậy từ rất sớm. Anh xoay người xuống nhà tìm cậu, cũng đều không thấy chút tâm hơi nào, chắc lại ra ngoài nữa rồi.
Anh chán nản ngồi phịch xuống sofa, bật mở ti vi xem tin tức giết thời gian trong lúc chờ cậu về. Được hơn nửa tiếng, anh đã nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người nhìn thì thấy cậu đang cúi người cởi giày, trên người là bộ đồ thể thao ngắn, còn có cả chiếc khăn trắng vắt trên vai, đầu tóc thì rối bời có chút bết bát, tay cầm theo một túi đồ ăn nóng hôi hổi, trông bộ dáng như vừa mới đi vận động về.
Nhìn thấy anh, cậu cười tít cả mắt, đi nhanh về phía anh tươi rói thốt ra lời chào nghe là muốn đấm vào mồm:
- Good morning, Chimon kha~~~
- Morning, thằng khỉ - anh lười nhác dựa hẳn người vào sofa, liếc mắt nhìn cậu đặt đồ ăn xuống bàn - Dậy sớm thế?
- À, em thấy nằm hoài cũng chán, nên dậy sớm chạy bộ cho khoẻ người.
Sự thật thì không phải là cậu chán, mà là cậu không ngủ được, đêm qua sau khi lãng phí cả tá nước lạnh, cậu leo lên giường ngủ, nhưng cứ mãi không chợp mắt được, lăn qua lăn lại đến nỗi lọt luôn xuống giường. Nỗi uất nghẹn trong lòng ngực vẫn không có cách nào xả hết ra được, liếc mắt nhìn thấy tia sáng ló rạng bên ngoài cửa sổ, cậu quyết định thay đồ ra ngoài chạy bộ, vận động một chút để tiêu hết những suy nghĩ linh tinh.
- Còn khó chịu gì trong người không? - nhìn cậu năng động ngồi ngay trước mắt, anh có chút cảm khái, hôm qua còn ốm đến mức nằm chết dí như một con chó, hôm nay lại khoẻ mạnh chạy nhảy khắp nơi như chưa có chuyện gì, chả buồn cho cái thân thể gen Z nhưng xương cốt gen Y của anh, sáng chỉ vươn mình một chút thôi đã nghe rốp rốp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Quay Lại Nhìn Em Đi
FanfictionNhững tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tui, vui lòng không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn^^