Chương 3

191 20 8
                                    

Gõ cửa phòng Perth, Chimon cầm theo chậu nước cùng chiếc khăn nhỏ đi vào bên trong, thấy cậu đang nằm rúc trong chăn chỉ chừa ra mỗi cái đầu, hai mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại, chắc lại đang nhắn tin với Lin.

Có chút bực bội vắt khô chiếc khăn vừa thấm qua nước, anh đặt mông ngồi lên giường, đập đập vào chiếc chăn nói với cậu:

- Qua đây anh lau mát cho em.

- Còn có cả dịch vụ này luôn hả? - cậu ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, này cũng quá là tận tình đi.

- Thế có muốn hay không?

- Muốn chứ, sao lại không - dù có hơi sốc một chút, nhưng cậu lại rất yêu thích sự chăm sóc của anh, nhanh chóng lật chăn ra, nhích lại gần anh cười gian - Có cần em cởi quần áo ra luôn không?

- Ngon thì cởi đi, em làm như anh chưa từng thấy bao giờ vậy?

Cái này là sự thật, hai người đóng phim chung với nhau cũng không phải là ít, còn mang danh là official couple, love scene thì khỏi phải nói, nên việc nhìn thấy da thịt của nhau cũng không phải điều gì lạ cả, hơn nữa cả hai còn là đàn ông, cái cậu có anh cũng có, gì đâu mà phải ngại.

- Au, anh đúng là tên biến thái mà! - cậu lại giở trò khùng điên, hai tay đan chéo trước ngực, môi hơi mím lại như cô vợ nhỏ đang bị ức hiếp, mắt còn chớp chớp.

Anh có chút rùng mình hoài nghi nhìn người trước mặt, đây có thật sự là người anh thích không vậy, sao mà bẹo hình bẹo dạng dữ đa, hay sốt quá hỏng đầu luôn rồi.

- Thằng nhóc này nằm yên đi, đã thành ra như vậy rồi còn làm trò nữa - anh vươn tay cốc vào đầu cậu, giữ người cậu nằm yên, sau đó gấp gọn chiếc khăn bắt đầu lau người cho cậu.

Đang chăm chú lau cho cậu, đột nhiên cậu lại lấy tay chọt vào má anh, giọng điệu hậm hực:

- Chimon, anh lại ốm xuống nữa à? Hai cái má bánh bao của em biến mất rồi!

Anh khựng lại vài giây, sau đó nắm lấy cánh tay cậu tiếp tục lau:

- Thì anh đang giảm cân cho phù hợp với bộ phim của chúng ta mà.

- Không phải đạo diễn đã nói là không cần nữa sao? - cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, trước đây nó đã từng rất mềm mại, còn có chút mũm mỉm, cảm giác nắm trong tay rất thích, bây giờ sờ vào lại chỉ còn những đốt xương xẩu gầy gò, thật sự làm cậu tức giận - Có phải anh vẫn còn để ý những lời ác ý trên mạng hay không?

- Không phải đâu, anh chỉ muốn giảm một chút cho đẹp thôi - anh hơi cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn tức giận từ cậu.

Nhíu mày nắm lấy mặt anh xoay lại đối diện với chính mình, cậu nhẹ giọng hờn trách:

- Một chút của anh là sắp thành bộ xương đi động rồi, nghe em, đừng giảm nữa, cũng đừng nghe những lời xằng bậy ngoài kia nữa.

Anh khó chịu ngọ nguậy đầu muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng cậu vẫn cứng rắn giữ chặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Hơi không biết phải làm sao, anh đành đồng ý với cậu cho qua chuyện:

[PerthChimon] Quay Lại Nhìn Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ