Ánh nắng ngoài ban công hắt vào bên trong gian phòng, kéo dài chiếc bóng lan đến tận đầu giường, tiếng chim hót vanh vãnh cũng theo đó mà vang lên, xuyên qua lớp kính mờ mà truyền vào màng nhĩ, báo hiệu một ngày mới tốt lành đã đến. Chimon khó chịu trở mình ôm chằm lấy con Pikachu bằng bông bên cạnh, chẹp miệng nhắm chặt mắt muốn ngủ tiếp, nhưng cảm giác khác lạ truyền đến từ trong lồng ngực khiến anh nhíu chặt mày, sao hôm nay Pikachu lại ấm thế nhở?
Chờ đã, anh hốt hoảng mở bừng mắt, nhịp tim lập tức tăng vọt, hai tai cũng theo đó mà đỏ lên. Perth đang cuộn mình nằm trong ngực anh, gương mặt ngày nhớ đêm mong cứ thế mà phóng đại ngay trước mắt, cái mũi cao thẳng kia còn chạm vào cằm anh, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến anh ngứa ngáy đến mức hít thở không thông.
Dây thần kinh căng như muốn đứt phăng ra, anh vò chặt nắm đấm, móng tay dài nhọn cũng theo đó mà đâm sâu vào trong da thịt. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng khi nhìn đến đôi môi mỏng đang hé mở kia, anh lại giống như bị thôi miên vậy, cứ ngơ ngẩn mà tiến đến gần nó, ngày càng sát lại, yêu thương tích tụ bao lâu giờ phút này như muốn phá kén mà chui ra, muốn chạm vào nó từng chút, từng chút một.
Một tiếng gõ vang lên trong đầu, đánh vào đại não khiến anh giật mình cắn mạnh vào môi, xấu hổ mà xoay mặt đi chỗ khác. Chớp mắt hít sâu một hơi tự trách chính mình, mới sáng sớm mà phát điên cái gì vậy chứ? Còn cái thằng nhóc này nữa, khi không lăn vào lòng anh làm gì? Chợt nhớ ra điều gì, anh ngốc đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng, con Pikachu đáng thương đang úp mặt nằm lăn lóc trên mặt đất, còn hung thủ thì lại ngang nhiên chiếm chỗ nó mà ngủ rất ngon lành. Mắt anh giật giật, tức giận đến mức răng nghiến ken két. Nếu như lúc nãy anh không dừng kịp, thì bí mật anh giấu bao năm có thể sẽ bị một cái chạm đó làm lộ rồi. Chết tiệt, đã phòng như thế rồi mà vẫn không ngăn được quân giặc xông vào, thật là nguy hiểm chết đi được.
Anh nhích người nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người cậu, rón rén mà bước chân xuống giường, nhưng cứ nghĩ đến là thấy tức không chịu được. Xoay người đạp thẳng vào con người đang ngáy o o kia một phát thật mạnh:
- SÁNG RỒI, DẬY ĐI!!!
Perth giật mình bật người ngồi dậy, dụi mắt khó hiểu nhìn anh giận đùng đùng mà đi vào nhà tắm. Mới sáng sớm mà lên cơn gì nữa rồi? Cậu có làm gì anh đâu chứ. Một bụng oan ức nằm phịch xuống giường, cậu ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, gần 8 giờ sáng. Đêm qua ngủ ngon thật, thẳng một giấc đến sáng, nên tinh thần cũng trở nên sảng khoái hơn, nắng chiếu vào nheo cả mắt cũng không khiến cậu khó chịu.
Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, cậu nhìn ra bên ngoài, Sushi đang phấn khích chạy vào, nhảy cả lên giường mừng rỡ liếm mặt cậu. Chắc là cậu nhóc nghe được tiếng động trong phòng nên mở cửa vào, thật thông minh.
- Chào buổi sáng, cậu bạn nhỏ!!!
Xoa xoa bộ lông dày mướt của Sushi, cậu vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, huýt sáo bước xuống giường, cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn chân làm cậu xém chút nữa là té ngã. Cậu nhìn xuống chân, là Pikachu của P'Chimon, khuya hôm qua cậu vừa mới đạp nó xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Quay Lại Nhìn Em Đi
FanfictionNhững tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tui, vui lòng không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn^^