Ngồi vào trong xe, Chimon rướn người bật nhạc, giai điệu du dương phát ra từ chiếc đàn piano đã được thu sẵn truyền vào màng nhĩ, len lỏi vào từng tế bào thần kinh khiến anh thoải mái đến mức tựa vào ghế xe như người không xương, hơi lạnh trong xe phả nhè nhẹ vào mắt làm anh lim dim như sắp ngủ.
Lười biếng hé mắt liếc nhìn Nanon đang sột soạt chất đống đồ vừa mua vào ghế sau xe, anh tặc lưỡi cầm lấy cốc trà sữa lúc nãy lên hút một ngụm lớn, dạo quanh trung tâm mua sắm nãy giờ đã lâu, vị ngọt lúc ban đầu cũng bị thay thế bằng sự nhạt nhẽo bởi đá đã tan gần hết. Anh buồn chán xoay xoay cốc nước trong tay, chờ đợi Nanon khởi động xe quay trở về nhà.
Im lặng một lúc lâu đến tận khi xe đỗ trước cổng nhà của Nanon, hắn mới ngập ngừng xoay mặt sang nhìn anh:
- Sao tao cứ thấy không ổn?
- Không ổn chỗ nào?
- Lin với Perth ấy.
- Có gì không ổn, mày không thích Lin, em ấy về với Perth là đúng rồi. Sao, không chịu được à?
- Không phải tao khó chịu khi hai người đó yêu nhau đâu, nhưng mà tao cứ cảm thấy nó cấn chỗ nào ấy.
- Mày đừng nghĩ nhiều, dù gì thì nhìn hai người họ cũng rất đẹp đôi mà, về với nhau là quá hợp lí! - nhạt nhẽo, chắc anh cũng phải tới bước đường cùng rồi mới có thể nói ra lời như thế, khen người mình yêu với người khác đẹp đôi, có khó coi không chứ?
- Hi vọng là do tao overthinking đi.
Nanon lắc lắc đầu, thở dài nằm ườn cả người lên vô lăng, híp mắt nhìn chằm chằm anh, còn nở một nụ cười má lúm đầy thương hiệu, nhưng sao anh không thấy nó dễ thương mà chỉ thấy rất chi là đê tiện. Khẽ rùng mình vỗ bốp vào đầu Nanon, anh hất cầm:
- Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút vào nhà của mày đi.
- Au, chưa gì đã đuổi rồi, đợi tí - Nanon mặt mày nhăn nhó xoa xoa đầu, với người ra ghế sau xe lục lọi trong đống đồ mới mua ra một chiếc túi quăng vào người anh - Cho mày đó.
Anh mở túi lôi ra chiếc áo khoác trắng khổ lớn, hoạ tiết khá đơn giản, chỉ có đường viền đen hai bên cánh tay, phía sau còn có cả logo của hãng. Anh ngước mắt nhìn Nanon, quen thuộc đặt ra câu hỏi:
- Sao lại cho tao nữa? - đây cũng không phải lần đầu tiên Nanon mua đồ cho anh, mà đã là lần thứ n trong năm rồi, đi đâu về cũng mua, không thì cũng dẫn anh đi lựa này lựa kia, anh không lấy thì nó vẫn nhét cho bằng được, riết rồi nhà anh chất cả đống đồ nó mua. Không biết là do nó thương bạn thật hay là muốn thoả nỗi niềm làm đại gia bao nuôi anh của nó nữa.
- Lúc nãy nhân viên có giới thiệu cho tao, là hàng giảm giá đấy, thấy đẹp nên tao mua luôn hai cái cuối, tao một cái mày một cái, coi như là tiền công hôm nay mày đã xách đồ cho tao đi - Nanon tháo dây an toàn, vươn tay bẹo vào má anh, sau đó nhanh chân mở cửa xe chuồn ra ghế sau.
- Khiếp, thằng chó - anh nhăn mặt đưa tay vuốt hai bên má, hướng ánh mắt hình viên đạn đến thằng khốn đang loay hoay cầm đống đồ ở phía sau. Nanon hả hê lè lưỡi trêu anh, sau đó tiêu sái đóng sầm cửa lại, xoay người đi vào nhà. Anh hừ một tiếng, đổi vị trí sang ghế lái, chầm chậm lái xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Quay Lại Nhìn Em Đi
FanficNhững tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tui, vui lòng không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn^^