1. Cách gặp nhau

688 48 1
                                    

Vincent chuyển sang sống cùng Rody, dĩ nhiên là căn nhà bừa bộn của cậu phải được dọn dẹp lại gọn gàng. Rody cũng gật gù nghe lời theo, dọn dẹp lại đồ đạc không thì Vincent lại dở thói bạo lực mà tẩn cậu mất. Nhưng để được như hiện tại thì câu chuyện đó là cả một quá trình rất dài.

.

.

.

.

-Manon! Anh hứa mà! Anh sẽ kiếm tiền! Em-

Người yêu cũ của cậu đã cúp máy, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Cậu trở về nhà, căn nhà bừa bộn hệt như một bãi chiến trường vậy. Cậu bật chiếc tv trước mặt lên, ngồi xuống sofa và xem bộ phim lãng mạn trước mặt một cách miễn cưỡng. Sao lại đi xem phim cảm trong khi bản thân lòng cậu đang héo úa như thế này chứ? Cậu thở dài, cầm tờ giấy xin việc lên để xem những công việc mình có thể làm. Có lẽ công việc trong tờ báo này sẽ là thứ khiến cậu tiếp tục nhảy việc vì độ nhàm chán của nó. Nhưng giờ cậu không được chọn nữa rồi, kể cả nó chán thì cũng không được bỏ. Cậu cần ổn định công việc này và kiếm được số tiền đủ để cậu và Manon, người bạn gái cũ của cậu yêu và ở bên cậu như xưa. Mắt cậu đảo qua đảo lại quanh tờ báo, thấy một nơi cần nhân sự thì lại ngay lập tức dựng dậy. Cậu đọc tờ báo một cách chăm chú, nơi cậu sẽ làm việc chính là một nhà hàng được các nhà phê bình ẩm thực đánh giá cao. Thuận lợi hơn là chỗ đó khá gần nơi ở của cậu nên cậu tức tốc chạy tới đó, cậu phải xin việc càng sớm càng tốt để có khoản tiền lương xứng đáng. Rody mở cửa bước vào, bên trong cũng có vẻ sang trọng nhưng cảm giác cứ lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cậu ngó nghiêng và khám phá nhà hàng, vô tình chạm mặt bếp trưởng.

-A... xin chào...!

-Chào mừng, cậu đến để xin việc à?

Cậu ngơ ra đó, chưa kịp nói mục đích của mình mà đã bị người kia nhìn thấu. Theo tờ báo cậu đọc trước đó thì chủ quán này tên là Vincent Charbonneau, là một vị đầu bếp trẻ tài ba. Cậu nhìn khuôn mặt người kia, khác với tưởng tượng về một người có vẻ rất tử tế và luôn luôn tươi cười như ảnh trong báo thì hiện thực hoàn toàn ngược lại. Anh có vẻ là một người nóng tính, hướng nội và ít ngủ vì cậu thấy khá rõ quầng thâm trên mắt anh. Nhìn cũng có vẻ già dặn hơn cậu nên có lẽ nên xưng hô một cách tôn trọng.

-Cậu có hồ sơ xin việc không? Nếu muốn có việc thì phải đưa cho tôi chứ?

-A! Đây! Anh đọc đi!

-...Trông cậu cũng non lắm nhỉ, trông như chẳng có một tí kinh nghiệm làm việc nào cả...

-Hả?! Tôi từng làm tận 28 công việc trong vòng 7 năm đấy! Trông tôi thế này chứ tôi hơi bị được việc luôn!

Anh đọc từng dòng trên hồ sơ, nhìn cái cách mà cậu nói chuyện và cách đối đáp với sếp thì cũng đủ thấy cậu có đủ yếu tố để trở thành một cái "redflag" của tất cả mọi công việc rồi. Anh nhìn qua với ánh mắt phán xét, trông cậu lôi thôi thế này thì có làm nổi việc trong nhà hàng của anh không? Anh nghĩ cậu cần chỉnh chu lại đầu tóc và chăm sóc bản thân nhiều hơn, trông đô con thế này chứ chắc cậu cũng không ăn uống gì mấy. Anh đọc xong thì đưa trả cậu. Dù sao nhà hàng cũng đang thiếu nhân sự nên anh tuyển thẳng cậu vào làm luôn cho nóng. Cậu đi theo anh vào phòng dành cho nhân viên, căn phòng khá nhỏ và chỉ có vài người làm việc trong bếp. Rody được giao công việc phục vụ trong hôm nay, cậu liền đi thay sang bộ quần áo dành cho nhân viên. Mọi thứ đến với cậu nhanh đến mức cậu chưa kịp nhận thức nổi tình hình hiện tại, cậu được anh đưa cho một cuốn sổ nhỏ và bút để ghi lại. Cậu đi ra ngoài, chưa gì Rody đã thích nghi với công việc này một cách nhanh chóng. Bản thân anh không thể nào ngờ đến, làm cách nào mà Rody có thể làm được và thích nghi với môi trường nhanh đến thế. Dù là thích nghi nhanh nhưng bản thân cậu cũng gặp chút khó khăn khi làm công việc này. Tốc độ viết của cậu nhanh nhưng nó nhanh tới mức cậu không đọc được nổi chữ của mình, cậu nhanh nhẹn nhưng lại rất ẩu khiến anh ầm thầm rút lại lời khen trong đầu. Do thiếu cả nhân sự trong bếp nên cậu cũng phải đảm nhiệm một số việc khác khi vào bếp. Mới đầu thì cậu không chịu nhưng khi nghe anh bảo tăng lương thì cậu liền hùng hục vào đòi làm luôn. Sự nhiệt tình đến kỳ lạ này của cậu khiến Vince thấy khó hiểu, sao cậu lại nhiệt tình đến mức không cần thiết như thế? Cứ thế này thì kể cả công việc bẩn nhất mà anh sai cậu làm thì cậu cũng sẽ làm mất. Anh chẳng rõ vì sao cậu lại có kiểu làm việc vồ vập này, có thật là cậu đã làm rất nhiều công việc không? Rody cũng chỉ làm việc vì lợi ích của mình như bao nhân viên khác trong nhà hàng nên cậu có hừng hực khí thế khi mới nhận việc là chuyện bình thường.

Cuối cùng cậu cũng xong việc, nó cũng khá mệt. Cậu bắt đầu đi về nhà sau ca làm việc đầu tiên, mới nghỉ ở nhà được một chút thì điện thoại của cậu reo lên. Trong đầu cậu cứ nghĩ mãi đến cô người yêu cũ đến mức lúc nào cũng tưởng người gọi cho cậu là cô. Rody nhấc máy, hỏi ngay đầu dây bên kia có phải Manon không. Một giọng trầm ấm cất lên khiến cậu vỡ mộng trong vài giây.

-Manon à? Em gọi anh hả?

-Thứ lỗi?

-A... sếp... ạ... tôi tưởng... thôi kệ đi! Chuyện gì vậy?

-Cậu rảnh không? Nghe như thể cậu bị tôi cắt ngang cuộc trò chuyện vậy...

-A! Không có! Tôi rảnh mà!

-Tôi gọi để thông báo mai cậu có thể làm việc tiếp... Cậu để quên đồ ở nhà hàng nên đến lấy đi, tôi chưa khóa cửa đâu...

Rody giật mình, cậu nhìn chiếc áo mình mặc. Đồ cậu mặc lúc này là đồ của nhà hàng, cậu về ngay mà chưa kịp thay ra. Cậu chạy đến nhà hàng thật nhanh để lấy lại quần áo. Đến nơi thì thấy anh chờ ở đó, trên tay anh cầm một chiếc túi nhỏ. Rody chạy đến, đầu cậu cứ nghĩ rằng cái túi trên tay mà anh cầm là túi áo của cậu. Đưa tay để lấy túi thì anh liền rụt tay lại, cậu ngơ ngác nhìn anh.

-A... tôi xin lại quần áo!

-Được, quần áo đây và cầm cái túi này về...

-Nó không phải túi quần áo hả?

-Không, trông cậu có vẻ không chăm sóc bản thân tốt nên tôi cho cậu đồ ăn...
-A, cảm ơn nha! Hmm... không có gì thì tạm biệt sếp Vince nhé! Chúc anh buổi tối vui vẻ!

Cậu vội chạy về, Vincent ngỡ ngàng nhìn theo người con trai ấy. Anh chẳng biết mình nên diễn tả thế nào, nhìn nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt ngốc nghếch của Rody đâu có gì hay chứ? Anh che mặt mình lại, lặng lẽ đi vào cửa hàng và lên tầng. Căn hộ của anh ở trên tầng của nhà hàng. Khác với Rody, dù cậu sống một mình nhưng ít nhất không khí vẫn còn chút náo nhiệt và ấm áp thì với anh là hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ đối với anh rất lạnh lẽo, tẻ nhạt và vô vị. Anh là người có xuất thân cũng chẳng phải nhỏ bé gì nhưng vì là omega nên anh đã bị nhiều người ghét bỏ, gia đình cũng không phải ngoại lệ. Anh còn lọt vào số ít những người bị phân hóa hai lần, anh là fork nên anh không thể nếm được mùi vị của bất cứ thứ gì. Có làm thế nào anh cũng chẳng thế nếm được, kể cả xay đồ ăn ra để uống cũng chẳng thấy vị gì hết. Nhiều lúc anh tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì mà phải sinh ra vừa là omega vừa là fork. Anh chẳng biết bản thân sẽ gặp được cake hay alpha hay không, có lẽ họ sẽ hoảng sợ và ghét bỏ khi biết anh là fork. Fork chẳng khác nào một con thú săn mồi, khi tìm được đối tượng thích hợp nó sẽ ăn ngấu nghiến mục tiêu mà chẳng chừa lại xương. Anh thấy điều đó thật ghê tởm, anh chẳng muốn ăn mấy thứ như thế. Anh chẳng biết bản thân ăn cake xong thì mình sẽ làm gì? Nếu cake là người mà anh yêu thì anh sẽ phải làm gì? Sao mà anh biết được mình sẽ làm gì sau đó nữa, anh chẳng cũng không muốn biết thêm gì hết.
_________________________________________________________

Tranh thủ vì quá vã và được nghỉ giỗ tổ 👌

[Dead plate] Màu sắc & Hương Vị (RodyVince)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ