5. Phải làm sao đây? (H+)

328 24 4
                                    

Chú ý: Thô tục, có H+
_________________________________________________________

Nói là làm, cậu thực sự chăm sóc Vince như bồ mình. Nhưng chuyện đó vẫn có mức độ, do người cậu hướng đến là Manon nên Vince đối với cậu chỉ là một người cần được cậu bù đắp. Lúc nào anh có nhu cầu cậu sẽ đáp ứng, nói chung đây chỉ là mối quan hệ xác thịt với nhau. Nhiều cuộc đi chơi, những cuộc hẹn ám muội giữa bếp trưởng và chàng phục vụ. Nếu anh rủ cậu đi chơi cậu cũng đi, rủ cậu làm việc gì đó cùng mình cậu cũng nghe. Nhưng việc làm tình thì dường như là không, biết vậy nên anh chỉ nhẹ nhàng với cậu. Hôm nay anh rủ cậu xem phim cùng mình, cùng cậu xem một bộ phim lãng mạn mà anh cho là chán ngắt. Dù không cảm thấy ổn lắm nhưng Rody vẫn xem, cậu xem một cách chăm chú. Anh nhìn cậu, có phải cậu xem vì nghĩ sẽ được tăng lương không? Hay đơn giản chỉ coi như là bản thân đang có trách nhiệm với anh? Anh tựa vào cậu cũng không ý kiến, mà cả hai cũng chẳng có gì để nói với nhau vào lúc này. Anh liếc xuống tay cậu, đúng là Rody thực sự nhập tâm vào bộ phim. Anh tưởng rằng cậu sẽ không thích nó, anh ngẩng lên nhìn mà xem cùng cậu. Giờ mới thấy, có lẽ nó cũng không tệ như anh tưởng tượng. Lúc này cậu mới để ý đến Vince, thấy anh cũng xem thì quay lại xem tiếp. Hết phim thì cả hai đi ra ngoài, Rody bắt đầu mở miệng ra nói trước. Cậu bàn về bộ phim vừa nãy mà cả hai cùng xem, anh cũng vui vẻ cười nói theo.

-Kết phim em thấy hơi hụt hẫng, cả hai đều chết!

-Bộ phim đó dựa theo câu chuyện có thật mà, họ từng nổi danh ở khắp nơi...

-Thật ạ?! Vậy chắc họ đang bên nhau ở một nơi nào đó rồi!

-Ở thế giới bên kia, xem xong rồi thì về làm việc nào...

-Ơ! Em chưa muốn! Hôm nay nghỉ mà, vậy đi làm gì chứ?!

-... Làm tình...

Anh thì thầm trong miệng, cậu nghe thấy rồi nhưng lại cố tình lảng tránh nói hỏi lại anh. Khi anh nhắc lại lần nữa thì cậu mở tròn mắt lắc đầu phản đối. Anh kéo cậu đi, nhìn dáng vẻ khi này của cậu người ngoài còn tưởng Vince là alpha dắt bé bồ omega lực điền của mình đi vào nhà nghỉ. Anh dẫn cậu đi vào một con hẻm vắng, tay chống vào tường và áp sát cậu. Mặt cậu ửng đỏ, cậu chỉ lảng tránh anh vì bản thân không muốn phai đi tình cảm bên trong mà cậu dành cho Manon. Người đàn ông trước mặt cậu khiến cậu rung động một cách kỳ lạ. Bản thân cậu cũng đã tra mạng để xem cậu có kỳ lạ khi cảm thấy thích sếp của mình không. Ngược lại thì ai cũng giống cậu, nhưng cậu ghét việc bản thân cũng thích đàn ông. Rody không dám thừa nhận nó, cậu không dám nhận rằng mình cũng có gì đó với anh. Bản thân cậu cũng thấy mình thật tệ, việc làm lúc này chẳng khác nào cậu đang biến anh trở thành kẻ thay thế cho Manon. Anh chủ động hôn cậu, âu yếm cậu thì càng khiến cậu thêm áy náy hơn. Lần này cũng vậy, cậu đẩy anh ra khiến Vince khó chịu trong lòng.

-Cái gì vậy?!

-E-Em... em không thế! Em không muốn!

-Nhưng tôi muốn, không được à? Tôi đói rồi, cho tôi ăn đi chứ?

-Đ-Đói ạ?! A, từ từ đã! Nếu anh đói em sẽ đưa anh đi ăn mà! Hưm! Ah!

Anh cởi quần cậu, chạm vào cu của cậu. Anh cầm nó, liếm nó rồi hôn nó. Rody che mặt mình lại, sao anh có thể làm mọi thứ thuần thục đến vậy? Cậu nắm tóc của Vince và bảo anh dừng lại nhưng anh cứ cặm cụi làm mọi thứ mà mình muốn làm. Tay anh xoa nắn nó, hôn rồi mút nó. Anh thèm tên nhóc này lắm rồi, cậu cứ cự tuyệt anh mãi mấy ngày liền thì sao anh có thể chịu đựng được thêm chứ? Cậu bịt miệng mình mà cố gắng không phát ra chút âm thanh nào. Khi đã tới giới hạn thì liền bỏ đầu anh ra khiến tinh dịch bắn hết lên mặt anh. Rody luống cuống, định đưa tay lau mặt anh nhưng anh đã lau rồi nuốt nó trước rồi. Rody mặt đỏ bừng lên, cậu đang khó xử lắm.

-Anh... đừng làm vậy...

-Dù gì cả hai cũng tiếp xúc với cơ thể nhau rồi, cậu đừng ngại gì cả... Nếu chịu trách nhiệm với tôi thì chí ít cũng phải thỏa mãn tôi một chút chứ...

-Ư... vậy em phải làm gì để khiến anh hài lòng ạ...?

Vince kéo khóa quần cậu lên rồi hôn cậu, lạ thay cậu lại chẳng phản kháng nụ hôn ấy. Khi nụ hôn vừa dứt cậu liền đẩy anh ra, cậu cảm thấy cậu thật kỳ lạ. Cuối cùng buổi hẹn này lại chẳng đi đến đâu, cậu đưa anh về nhà rồi lóc cóc đi xe đạp về. Cậu mở cửa đi vào nhà mình, đặt thân xuống ghế sofa mà thở ngắn thở dài. Cậu có đang gồng mình không? Chẳng có sự gồng mình nào cả, cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa. Cậu mở mạng lên, tra mấy thứ để hiểu mình đang ở trong kiểu tình huống nào. Cậu càng đọc thì nó càng suy ra rằng cậu có cảm xúc nào đó với anh. Nó cứ làm cậu rối mãi, cậu chẳng hiểu nó là gì. Với cậu thì cậu chỉ nghĩ nó là tinh thần trách nghiệm của mình mà thôi, cậu không muốn bản thân khiến mình trở thành kẻ vô trách nhiệm khi lỡ ngủ với người khác. Cậu phải làm sao đây? Rody thở dài, cậu với lấy cái điện thoại ri số rồi nghe tiếng từ đầu dây bên kia.

-Alo, Manon à...? A! Không phải anh định làm phiền, chỉ là... em... giúp anh được không...? _________________________________________________________

Vince về nhà trong sự cáu giận, cậu lại tránh mặt anh thêm lần nữa. Anh làm gì sai sao? Anh chưa đủ để cậu hứng thú với anh? Sự tức giận lớn đến mức khiến anh cắm thẳng con dao làm bếp vào cái thớt khiến nó dính thẳng vào đó. Rody khiến anh bận tâm quá nhiều, anh gây sự chú ý với cậu cũng chẳng được, hay chủ động hơn cũng chẳng hiệu quả. Anh chẳng biết mình sai ở chỗ nào, chợt anh nhớ đến cô gái mà cậu đã từng nhắc đến. Một ý nghĩ vu vơ nào đó nảy ra trong đầu anh, hay anh làm thịt cô ta? Cái tên Manon cũng chẳng lạ gì với anh, anh có quen, rất quen. Chuyện làm thịt này cũng đơn giản thôi, không có gì là quá khó khăn với anh hết.

[Dead plate] Màu sắc & Hương Vị (RodyVince)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ