3. Có lẽ tôi đã yêu em

288 32 0
                                    

Các đầu bếp kể từ ngày Rody vào làm cũng thoát được kiếp nạn bị sếp cho ăn đập vì mỗi lần Vince thấy cậu anh lành tính hơn hẳn. Mọi người bắt đầu đồn thổi nhau vài chuyện xung quanh hai người họ, còn có lời đồn nói rằng Vince thích Rody. Nghe đúng là khó tin vì anh có vẻ là người không quá quan tâm đến chuyện tình cảm, có lần họ còn thấy anh đánh thẳng mặt một tên alpha đòi ve vãn anh. Thời gian dài làm việc thì trông cậu cũng không khác gì "cái đuôi" của Vince nên mọi người dần tin lời đồn đó là thật. Sếp của họ biết yêu rồi, yêu người ta thì chắc sẽ hiền với những người khác hơn. Về phía hai người họ, dù những người khác thấy rõ là cả hai có chút gì đó với nhau nhưng họ hoàn toàn không nhận thức được điều đó. Vincent chẳng nghĩ dược ra là mình đang có tình ý với Rody, anh không biết phải diễn tả nó như thế nào. Cảm xúc bên trong anh khiến anh cảm thấy khó hiểu. Anh thích cái cách cậu lẽo đẽo chạy theo hỏi anh, thích cái cách mà cậu nhìn và nói chuyện với anh. Tuyệt vời hơn là mùi hương và vị của cậu khiến anh mê đắm đến mức anh khó có thể cưỡng lại được. Nhưng đâu có con thú săn mồi nào yêu đồ ăn của mình đâu, tốt hơn hết là anh không nên nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào vời cậu. Nếu anh có cắn hay ăn cậu trong cơn mất kiểm soát thì anh sẽ không cần phải cảm thấy hối hận. Rody lại chạy đến anh báo đơn hàng của khách, anh gật gù rồi quay đi nhưng cậu lại bám theo anh lần nữa. Bản thân cậu thì nếu cậu thích thì cậu sẽ đuổi theo tới cùng, nếu không chắc về cảm giác của mình thì cậu sẽ tìm cho bằng được mới thôi. Điều này khiến một người cố né tránh như anh cảm thấy rất bất tiện, lần này thay vì nhìn với đôi mắt của một fork anh dần nhìn cậu theo cách một omega nhìn một alpha.

-Bếp trưởng à... một bít tết và rượu vang ạ...

-Ừ ừ... nhưng cậu có cần phải áp tôi vào tường như vậy không...?

-Anh cứ chạy đi mất nên em phải gọi anh lại...

-Thôi cái trò đó đi, làm tiếp công việc của mình đi Rody...

Anh trừng mắt, hành động vừa nãy có hơi quá giữa một nhân viên với sếp của mình. Người đúng ra phải sợ hãi sao lại vui vẻ đến thế, không nhẽ phải để anh nói rằng anh là fork còn cậu là cake thì tên nhóc đó mới chịu bỏ cuộc sao? Dần dần cách thể hiện tình cảm của cậu càng rõ ràng hơn, anh cũng theo đó mà thuận theo cậu. Có lẽ tình cảm trong anh đã lớn lên từng chút một, họ cũng thân thiết với nhau hơn trước. Nhân viên trong quán ai cũng hóng chuyện tình cảm của họ, nhưng cứ soi hint lần nào là bị sếp lườm lần đó nên họ rén lắm.

Hôm nay cậu trở về nhà, mới nằm xuống chiếc ghế sofa thì nghe thấy tiếng điện thoại. Thay vì nhầm người như lần trước thì cậu đã gọi tên đúng người.

-Alo Vince? Gì vậy ạ?

-Cậu rảnh không? Hôm nay nhà tôi có tiệc...

-Sếp muốn mời em ạ?

-Cho tôi đáp án trước khi tôi đổi ý...

-À ờm... em sẽ đến! Anh chờ em nhé!

Rody cúp máy, cậu lục tủ quần áo ra để xem cái nào hợp với mình. Cuối cùng chỉ có bộ quần áo hôm xin đi làm là ổn nhất, cậu mặc vào rồi đạp xe tới chỗ anh. Vincent trong lúc chờ cậu nhìn rất vui vẻ, đó là lần hiếm hoi mà anh thực sự mỉm cười với người khác. Đa phần những nụ cười đều rất giả tạo, anh chỉ cười để người khác có ấn tượng tốt. Chẳng thể hiểu vì sao anh lại vui khi biết cậu sẽ đến gặp anh, Vince ngồi im chờ cậu. Thấy lâu lâu thì anh uống thử một ngụm rượu có mùi na ná cậu, nói thật thì anh chỉ thấy hơi cay tê chứ chẳng thấy gì đặc sắc. Chán thì lại lấy bao thuốc lá ra hút, đúng đó cậu lại đến. Anh cất vào rồi mở cửa cho cậu, cái mặt tươi roi rói còn đang thở hồng hộc ở ngay trước mặt anh.

-T-Tiệc... tiệc đâu ạ...?

-Thực ra không có tiệc nào cả, tôi chỉ mời cậu đến chơi thôi...

-Hả?! Vậy anh chỉ cần nói với em là anh muốn mời em sang chơi là được thôi mà sếp!

-Tôi sợ cậu không đến, vào trong đi...

Nhà của anh khá gọn gàng và trang trọng, khác xa với ngôi nhà bừa bộn. Chợt anh kéo cậu lại, ngửi cổ cậu khiến cậu có chút ngại ngùng. Ra là anh thắc mắc mùi chanh trên người cậu, trước đó Rody nghĩ mình chưa đủ thơm tho nên xịt nước hoa mùi chanh lên. Mắt cậu đảo đi chỗ khác, thấy một chai rượu whisky vứt lăn lóc ở một xó trông chẳng hợp với sự sạch sẽ của nơi anh ở chút nào. Mùi rượu toát ra từ người anh cũng đủ để cậu hiểu ra là anh vừa mới uống nó rồi. Cậu gặng hỏi anh nhưng thấy anh có vẻ ngà ngà say thì đỡ rồi để anh nằm ở ghế sofa. Theo cậu nhớ thì rượu whisky rất nặng, nhìn chai đó mới vơi đi một ít là đủ hiểu tửu tượng anh rất kém. Vince ngồi xuống, có lẽ anh chỉ nói chuyện để tìm hiểu đối phương thôi. Anh định bắt chuyện trước nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã nói ngay lập tức, anh cũng chỉ đành thuận theo cậu nhưng bản thân lại làm thấy có cái gì đó hơi sai sai. Chưa gì cậu đã nói lái sang chủ đề khác khiến anh bị xoay như chong chóng, ít ra anh vẫn hiểu

-Anh có thích hay hẹn hò với ai chưa?
-Tôi từng hẹn hò với một cô gái, nhưng do không có hứng thú nên chia tay...

-Ủa vậy hả... em không nghĩ- À mà! Em cũng có, nhưng mà... cô ấy đá em rồi... em... công việc này, em muốn kiếm tiền để có thể hẹn cô ấy đi ăn một bữa... cô ấy tên là Manon! Tên nghe đáng yêu nhỉ?

-Nghe cậu kể giống như bạn gái cũ của tôi kể về tên ngốc tóc nâu mà cô ấy từng yêu vậy...

-A! Em xin lỗi! Nhưng... thực sự rất dễ thương mà! À ừm, xin lỗi vì vô tình gợi lại chuyện cũ của anh...

-Ghét thật, dù sao tôi với cô gái đó cũng không thực sự có tình cảm với nhau nên tôi không để ý đâu...

Anh nhìn vào mặt cậu, thật lạ lùng khi anh thích vẻ cười nói tự nhiên này của Rody. Có lẽ nói chuyện và tiếp xúc với cake không tệ và tiêu cực như những gì anh tìm hiểu trước đó. Mùi thơm của cậu khiến anh cảm thấy yên bình nhưng giờ mùi bánh chocolate nó xen lẫn với mùi chanh nên anh chẳng biết vị của cậu sẽ ra sao nếu anh nếm thử nữa? Anh gạt suy nghĩ vừa mới nảy ra khỏi đầu, gì mà "nếm thử vị" chứ? Mùi thơm như quyến rũ anh vậy, nó khiến anh càng lúc càng đói. Có lẽ giờ phải đuổi khéo cậu về trước khi anh chén thịt cậu ngay trong nhà mình. Vince bảo anh cần nghỉ ngơi một chút nhưng cậu nói mình chỉ vừa đến nên anh cũng đành để cậu ở lại nhà lâu hơn một chút. Cả hai cùng uống rượu, trước đó men rượu đã khiến anh lờ đờ giờ uống thêm lại càng làm anh mất đi ý thức về mấy thứ xung quanh. Anh sợ mình sẽ lỡ nói ra điều gì đó không nên lúc say nên lại đòi muốn cậu đi về. Cậu cũng say xỉn theo anh, mặt đỏ bừng hết lên, cậu cầm chai rượu muốn uống thêm nữa.

[Dead plate] Màu sắc & Hương Vị (RodyVince)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ