Rody lại đi làm, cậu làm việc một cách chăm chỉ y như những gì mà Vince nghĩ trong đầu "sai làm việc gì cũng dám làm". Mới ngày đầu cậu đã bị đến muộn rồi, nhưng do trời mưa nên Vincent không để bụng làm gì. Thấy cậu ướt sũng vì nước mưa thì anh liền lấy khăn lau cho cậu, anh cũng hỏi sao cậu không mang ô đi thì cậu lại nói là chẳng có một cái nào. Chắc anh sẽ cho cậu mượn ô sau khi tan làm để khỏi phải gặp tình trạng đó lần nào nữa. Hôm nay anh giao cho cậu việc cắt hành trong bếp, mới rời được một lúc thì Vincent đã thấy cậu vì đám hành tây mà khóc lóc. Anh buông dao xuống rồi chạy đến lau nước mắt cho cậu, bản thân quên mất rằng mình vừa mới chế biến ớt. Điều đó vô tình khiến cho Rody khóc to hơn vì cay mắt, mắt cậu đau và bỏng rát chẳng khác gì bị tạt axit. Một người ghét ồn ào như Vincent chẳng thích điều này một chút nào, anh bắt đầu cáu lên nhưng vẫn nhẫn nhịn mà cố gắng làm cho cậu nín.
-Đau quáaaaaaa!!!!!! Huhuhuhuhu!!!!
-Có gì đâu!!! Chỉ là- thôi đừng khóc nữa! Để tôi làm gì đó...
-Sếp vừa đụng vào ớt mà! Đừng đụng vào mắt tôi nữa! Rửa tay trước đi sếp!
Rody chạy đi vì cay mắt, Vicent chỉ ngơ ngác đứng đó. Anh nhìn tay mình, giọt nước mắt của cậu vẫn còn dính trên tay anh. Trong vô thức, chẳng biết vì sao anh lại tự liếm lên đầu ngón tay của mình như thế. Chợt lưỡi anh thấy được vị cay và vị mặn của nước mắt, đây là điều mà anh nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vị cay có thể là cảm giác tê tái và đau của lưỡi khi tiếp xúc với ớt nhưng vị mặn thì không như vậy. Anh không hiểu nổi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh đi nhanh tới chỗ món ăn đằng sau, nếm thử vị của nó. Nó chẳng có vị gì cả, anh nhìn tay mình rồi để bàn tay dính những giọt nước mắt của cậu lên đầu lưỡi. Vị giác anh bằng cách nào đó lại trở về khiến Vincent sững người, đây cứ như một giấc mơ vậy. Anh khó hiểu mà ngẫm nghĩ mãi, không nhẽ Rody là cake. Anh trấn tĩnh bản thân, không thể nào cứ để bản thân lung lay như vậy. Anh tự nhắc nhở chính mình rằng không được phép để bản năng xâm chiếm. Mới nãy cậu vừa bị đau mắt xong, giờ lại bị rác cứa vào tay. Túi rác lăn lóc, đổ hết ra sàn. Vince quay lại, anh đi đến chỗ cậu. Ngoài mùi hôi thối của đống rác, mùi hương ngọt ngào của chocolate pha chút mùi của rượu rum khiến anh càng khó kìm chế được.
-S-Sếp... a... hình như có gì đó sắc nhọn trong túi rác... tôi không cố ý đâu... chắc chắn tôi sẽ dọn cho thật cẩn thận-
Chưa kịp nói gì thêm, Rody đã bị ăn một cú tát của Vincent. Khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến những người xung quanh ai cũng đều phải sợ hãi. Tay anh nắm chặt để kìm lại thú tính bên trong, anh chạy đi lấy băng và thuốc sát trùng cho cậu. Người khẽ cúi xuống, bôi thuốc rồi nhanh chóng băng lại cho cậu một cách thuần thục.
-Lần sau đừng có bất cẩn, khách hàng sẽ thấy sao đây...
-E-Em xin lỗi sếp...
Anh thở dài đứng dậy, cậu ngoan ngoãn tự giác đi tìm chổi và chai tẩy rửa đi dọn rác. Thay vì thấy đau thì cậu lại có cảm giác ngược lại, cậu thích nó một cách khó hiểu. Cảm giác tê tê rát rát vẫn còn trên má khiến cậu muốn ăn thêm một cú nữa vào mặt. Rody ngơ ra, lấy lại tỉnh táo mà dọn dẹp đám rác phía dưới. Cậu dọn xong thì quay lại làm việc, một đầu bếp đi đến chỗ cậu và hỏi xem mặt cậu có làm sao hay không. Thấy vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra của cậu thì ai cũng phải thán phục sức chịu đựng của cậu. Họ kể và nói chuyện nhân viên ở đây bị đánh là hoàn toàn bình thường, chỉ cần sai xót một chút thôi là sẽ bị anh đánh ngay lập tức. Giờ cậu cũng hiểu lý do tại sao nhiều nhân viên lại nghỉ việc nhiều đến thế, có lẽ đây đều là những nhân viên có thể trụ được lại ở nơi này. Bản nhân cậu cũng xác định khi kiếm được đủ tiền để có thể quay lại với Manon thì cậu sẽ rời công việc này nên những trận đánh của Vince sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Cậu quay trở lại với công việc bồi bàn, cố ghi chép cho thật nhanh và dễ nhìn. Công việc hoàn thành cũng là lúc cậu sức tàn lực kiệt, khi bước vào bếp thì cậu thấy cảnh Vince mắng nhân viên. Anh mắng một cách rất thậm tệ cô nhân viên đã bắt chuyện hỏi thăm cậu trước đó, thậm chí anh còn dí mặt cô vào bếp ga đang bật. Thấy tình hình nguy hiểm thì cậu đi đến để can, anh túm đầu nhân viên ra khỏi bếp ga. Đôi mắt đáng sợ kia nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh dần lấy lại bình tĩnh, đưa ô của mình cho cậu dùng.
-Em cầm thì sao sếp về được ạ?!
-Tôi sống ở đây, căn hộ của tôi ở trên tầng... cầm lấy và đi ra ngoài đi, tất cả đi về hết đi...
Cậu im lặng nhận lấy chiếc ô từ tay anh, Vince quay lưng rời khỏi phòng bếp mặc cho sự ngẩn ngơ của người ở phía sau. Lúc về cậu cứ nghĩ mãi, đầu cứ mải nghĩ đến anh. Mới lần đầu gặp giọng nói của anh đã khiến cậu ấn tượng, giờ lại là độ gia trưởng của anh. Cậu chẳng biết vì sao cậu lại thấy đối phương thu hút nữa, nói thật thì nhìn vẻ ngoài của anh cũng không tồi nhưng người cậu dành hết tình cảm là Manon cơ mà. Rody vò tóc mình, cậu đâu phải kiểu dễ lung lay như thế. Thật kỳ lạ khi cậu thấy một người đồng giới là hấp dẫn, nó quá kỳ lạ với cậu. Cậu che mặt mình lại mà gào lên, cậu đang bị cái gì vậy?
Vince khi này cũng trong tình cảnh tương tự, anh cũng rất rối rắm. Mọi thứ cứ xoay anh như chong chóng, anh không nghĩ cake của anh tới nhanh đến vậy. Cậu ở đây rồi thì anh phải làm sao đây, mỡ dâng đến miệng mèo rồi mà vẫn không chịu ăn. Anh còn sự nghiệp ở phía trước, anh chưa muốn ngồi sau song sắt vì ăn cake. Nếu anh không nhầm thì vị máu của cậu hệt như vị của bánh molten lava, vị và mùi chocolate hòa với mùi rượu rum một cách hoàn hảo. Rody như một chiếc bánh thực thụ, một món mỹ vị có thể đưa vị giác đã mất từ lâu về với anh. Anh muốn người con trai ấy, anh muốn có cậu cho bằng được.
-Tôi phát điên với cậu mất thôi...
_________________________________________________________-Hắt xì!!! Ai nhắc đến mình thế nhỉ??? Liệu có phải Manon không????-Rody
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dead plate] Màu sắc & Hương Vị (RodyVince)
FanficVì thiếu hàng bú otp nên tui tự đẻ =)))) _________________________________________________________ Truyện được viết bởi Lammei Lammie Chú ý: Nhân vật thuộc quyền sở hữu trí tuệ của nhà làm game. Mọi tình tiết và hội thoại trong truyện là hư cấu và k...