Chương 26: Tình Hương

306 69 11
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 26: Tình Hương

Trong bóng đêm Tô Mạc nằm trên giường lớn, đôi mắt vẫn còn mở.

Võ Quốc tuy rằng rất hiếu chiến nhưng cũng không phải là mãng phu không có đầu óc, đặc biệt là Thái Tư hiện tại của Võ Quốc đã lập được chiến công hiển hách khi mới chỉ có 17 tuổi.

"Ha......" Tô Mạc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Màn lụa mềm mỏng nhẹ nhàng phiêu động, một thân ảnh kiện thạc bất tri bất giác xuất hiện ở bên mép giường của Tô Mạc.

"Bảo bối, ngươi thật là nghịch ngợm, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt đi." Thanh âm trầm thấp của Diệp Thanh Phong vang lên trong bóng đêm.

Hai tròng mắt đen nhánh nhìn Tô Mạc đang nằm trên giường hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cổ tức giận.

Hắn mệt mỏi phi ngựa không ngừng* chạy về Tuyết Phong sơn trang lấy dược thì bị lão cha của hắn đánh một trận thì không nói. Nhưng sau đó lại phát hiện Tô Mạc căn bản là đang lừa dối mọi người, làm hại hắn bị lão cha giảng cho một hồi giáo huấn.

(*) Là mã bất đình đề mà mấy chương trước có nói á mn.

Diệp Thanh Phong không biết xấu hổ bò lên giường Tô Mạc.

"Cút xuống đi." Thanh âm lạnh băng của Tô Mạc vang lên trong bóng đêm.

Diệp Thanh Phong không dám tới quá gần Tô Mạc, nếu không nhất định sẽ bị một chưởng chụp được đi.

Hắn nằm nghiêng ở bên cạnh Tô Mạc, cầm lọn tóc đen mềm mại của Tô Mạc không ngừng xoắn nó ở giữa các ngón tay, không có ý tốt nói: "Tốt xấu gì thì ta cũng đã vì ngươi mà bôn ba hơn nửa tháng, chẳng lẽ ngươi không nên tạ ơn ta một chút sao?"

Tô Mạc lười để ý hắn, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ.

Diệp Thanh Phong nhướng mày cười, trên giường có một trận tiếng của vải dệt bị cọ xát, sau đó ngọn nến trong phòng được thắp lên, một cổ hương thơm đặc thù truyền vào xoang mũi của Tô Mạc, làm cậu lập tức mở mắt.

Thân thể cường tráng hữu lực của Diệp Thanh Phong trần trụi xâm nhập vào trong mắt Tô Mạc, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười vô cùng thiếu đánh: "Đây chính là đồ vật mà trước kia điện hạ thích dùng nhất. Thế nào hương vị có đúng không? Đây là ta cố ý tìm người làm cho ngươi đó."

Tô Mạc không rảnh trên má hiện ra một tầng đỏ ửng hơi mỏng, chọc người khơi dậy sự mơ màng vô tận*, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Phong lại chứa đầy lửa giận.

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ