Chương 42: Bạch Y

227 59 10
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 42: Bạch Y

"Điện hạ, từ giờ Hợi ngày hôm qua đến giờ Dần ngày hôm nay quân ta đã thương vong hơn ba ngàn người. Đường núi địa thế hẹp hòi không thể chứa được thêm nhiều binh lính tác chiến, phần lớn kỵ binh của chúng ta cũng đã bị chặn lại ở phía sau không thể đi tiếp được."

Trong doanh trướng đơn sơ, Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc nghe Thi Ngôn hội báo tình hình chiến đấu phía trước.

"Rắc" một tiếng, Tô Mạc bóp nát tay vịn của ghế dựa rồi đột nhiên đứng dậy sải bước về phía ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Cái thứ không biết sống chết!"

Liễu Hi ở một bên vội vàng đi theo khuyên nhủ: "Điện hạ, độc trong cơ thể người vẫn chưa được rút ra, không thể vận dụng chân khí......"

Liễu Hi còn chưa kịp nói xong, chớp mắt liền đã phát hiện bóng dáng của Thái tử đã biến mất.

Trên một vùng núi cao, Thượng Quan Hạo một thân chật vật cùng với hơn một trăm vị tướng sĩ khác đang canh giữ ở chỗ tối cao, nhìn xuống những thi thể chồng chất như núi ở phía trước, những chỗ trũng là từng đoàn máu màu đỏ tươi tản ra từng trận mùi hôi tanh khiến người buồn nôn. Phía sau Thượng Quan Hạo là một đại hán có râu quai nón, đầy mặt u sầu đi đến bên cạnh gã: "Tướng quân, binh lính chúng ta đã tổn thất không sai biệt lắm, mà binh lính của Võ Quốc chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta chỉ sợ là sẽ ngăn chặn không được bao lâu nữ."

Thượng Quan Hạo tay cầm chiến đao, sắc mặt ngưng trọng nói: "Có thể cản trở chúng được bao nhiêu thì hay được bấy nhiêu. Chờ đến khi đại quân Tây Nam đánh vào hoàng thành, khi Ngô vương chính tay đâm chết hôn quân, thì cho dù Tô Mặc Trì có là Ma Vương chuyển thế đi nữa thì cũng vô pháp nghịch chuyển càn khôn*...... "

(*) Nghịch chuyển càn khôn: xoay chuyển tình thế, cục diện có tính ngoạn mục.

"Ồ phải vậy không?" Một cái thanh âm tràn ngập sát khí từ phía sau truyền đến, Thượng Quan Hạo song đồng co rút mạnh mẽ, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt khiến toàn thân gã lông tơ đều dựng thẳng lên, gã đột nhiên xoay người lại, hét lớn một tiếng: "Ai!"

Trận gió lạnh thấu xương giật tung mãng bào đen của Tô Mạc, cậu từ huyền nhai bên cạnh từng bước một đi về phía Thượng Quan Hạo. Trên đỉnh đầu cậu giắt một vòng ánh sáng mặt trời chói chang, nhưng đám người Thượng Quan Hạo lại cảm giác được rõ ràng bản thân như bị một cổ hơi thở âm hàn bao phủ.

Thượng Quan Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, gắt gao nắm chặt lấy chiến đao trong tay, nỗ lực khắc chế dục vọng lui về phía sau. Mà binh lính phía sau hắn hiển nhiên không có được một phân định lực này của Thượng Quan Hạo, tốt một chút thì không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, kém cỏi một ít thì toàn thân run bần bật giống như dê núi bất lực gặp phải sói đói.

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ