Chương 20: Mất Tích

292 69 0
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 20: Mt Tích

Tô Mạc vẫy lui tất cả hạ nhân rồi nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng. Ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua những tán lá xanh rải bóng râm trên mặt đất, một thiếu niên tuấn mỹ đang cau mày trong khi đang cầm một quyển sách, có vẻ khá bối rối. Hắn đắm chìm đến mức không hề hay biết Tô Mạc đang đi tới sau lưng mình.

"Ngươi thích y thuật sao?" Tô Mạc mở miệng tức khắc làm thiếu niên trước mặt sợ chết khiếp.

Hoàng Tuyên vội vàng xoay người lại, nhìn thấy là Tô Mạc thì trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng không quên hướng Tô Mạc hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Tô Mạc gật đầu rồi "Ừ" một tiếng lại tiếp tục hỏi: "Ngươi thích y thuật sao?"

Hoàng Tuyên có chút ngượng ngùng nói: "Ta, ta chỉ là buồn chán nên tùy tiện cầm quyển sách đọc thôi."

Rõ ràng hắn rất thích nhưng lại không dám nói ra, giống như một chú cún con ngoan ngoãn ngồi nhìn cái xương ngon lành trong bát, Tô Mạc cười nói: "Thích thì cứ nói thích, ta cũng không phải sẽ làm gì ngươi."

Hoàng Tuyên lập tức mặt đỏ sau khi nghe được lời nói của Tô Mạc, nói: "Ta rất thích y thuật, nhưng cha ta lại không cho ta học. Ông ấy muốn ta đọc sách để trở thành Trạng nguyên nhưng ta vẫn luôn bị tiên sinh mắng."

Tô Mạc toàn thân thả lỏng nằm trên ghế, híp nửa mắt nói: "Nếu ngươi thích thì đến Thái Y Viện đi. Ta sẽ nhờ Hồ thái y dạy cho ngươi."

Hoàng Tuyên trước mắt sáng ngời, vui sướng đến mức trái tim đập lỡ một nhịp, kinh hỉ nói: "Thật sự có thể sao?"

"Ta là Thái tử, ta nói có thể thì là có thể." Tô Mạc nhìn hắn cười nói.

Hoàng Tuyên vội vàng tạ ơn: "Tạ Thái tử điện hạ."

"Đứng lên đi." Tô Mạc nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, lại phát hiện không nghe thấy được thanh âm của Hoàng Tuyên , liền mở to mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt rối rắm muốn nói rồi lại thôi của Hoàng Tuyên.

Tô Mạc không đành lòng nhìn bộ dạng rối rắm của hắn, nói: "Làm sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra."

Hoàng Tuyên đang im lặng không biết có nên nhắc tới chuyện này với Thái tử hay không, đột nhiên nghe thấy Tô Mạc nói chuyện hắn liền hoảng sợ. Hoàng Tuyên cẩn thận quan sát biểu tình của Tô Mạc, thấy cậu tâm tình không tồi, liền nhẹ giọng dò hỏi: "Điện hạ, ta có thể về nhà gặp lại cha mẹ của ta được không? Sau khi ta tiến cung thì chưa gặp bọn họ lần nào nữa."

Tô Mạc nghe được lời nói của Hoàng Tuyên thì bỗng nhiên lại có chút áy náy. Một thiếu niên mười mấy tuổi đặt ở hiện đại vẫn còn la lối khóc lóc, hư hỏng ở trước mặt cha mẹ, Hoàng Tuyên cũng chỉ là một đứa trẻ khoảng 17-18 tuổi, trong cung đến một người quen còn không có, làm sao hắn lại không nhớ đến cha mẹ của mình.

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ