Chương 37: Trở Ngại

227 59 19
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 37: Tr Ngại

Trong cơn mưa phùn mênh mông, những ngọn núi xanh mướt nơi xa như mỹ nhân che mặt bằng màn sa mỏng, làm người luôn phải khao khát hướng tới.

Nhưng đây đối với đội ngũ mấy vạn binh lính đang hành quân mà nói, không thể nghi ngờ chính là một ngày khiến người ta muốn mắng chửi. Đường mưa ẩm ướt trơn trượt vốn rất khó di chuyển, sau khi bị mười mấy vạn người dẫm đạp con đường vốn không tính là rộng lớn lại càng thêm lầy lội.

Xe ngựa của Tô Mạc bị kẹt ở bên trong hố, thị nữ căng ra một chiếc ô giấy dầu che ở trên đỉnh đầu Tô Mạc.

Đế giày ngàn tầng, bề mặt của giày màu đen huyền có long văn xoay quanh, mới vừa bước một bước trên mặt đất thì chân liền lún xuống bùn lầy.

Thị nữ vẻ mặt nóng vội, ôn tồn khuyên nhủ: "Điện hạ, vẫn là để nô tỳ gọi người mang người đi qua đó đi ạ."

"Không cần." Tô Mạc hướng bãi cỏ ven đường đi đến, thị nữ lại vội vàng phân phó người mang một đôi hài mới cho Tô Mạc, mời cậu thay vào.

Tô Mạc xua xua tay cự tuyệt, mang theo vài tên thị vệ leo lên trên một đỉnh núi. Ở độ cao này, mười lăm vạn đại quân nhìn một cái không sót gì giống như một con linh xà cố thủ trong núi. Con đường hẹp hòi hai bên đều có dãy núi chót vót, hết sức hiểm tuyệt.

Trong làn sương mông lung, thân ảnh thon dài đứng ở nơi nguy hiểm nhất, cách phía trước nửa bước đó là huyền nhai sâu hơn ngàn trượng, trường bào màu đen thêu ám văn tinh xảo, khiến da thịt trắng sứ của cậu lại càng thêm mê người.

Dòng rượu trong suốt từ trong chiếc hồ lô màu đỏ sậm trút xuống, Diệp Thanh Phong nằm nghiêng người ở trên một cây đại thụ cách đó không xa, nhàn nhã mà thưởng thức mỹ nhân vừa nhấm nháp rượu ngon trong tay, thật là tự tại.

Tục ngữ nói có câu khi no ấm sẽ nghĩ đến truyện d*m d*c, huống chi là Diệp Thanh Phong loại người không no không ấm trong đầu cũng tràn ngập những suy nghĩ d*m d*c. Tưởng tượng đến chốn thiên đường cực lạc mấy ngày trước hắn lại càng thêm hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Mạc tựa như sói đói nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ thơm ngon, hận không thể lập tức đem nuốt chửng vào bụng.

Giác quan của Tô Mạc cực kỳ nhạy bén, ánh mắt trắng trợn đó không chút nào giấu diếm nhìn chằm chằm vào cậu, đương nhiên cậu không có khả năng phát hiện không ra, chẳng qua cậu căn bản không để điều đó ở trong lòng.

Sau thời gian nửa nén hương*, thám tử do Tô Mạc phái đi đã trở lại.

(*) Một nén hương = tầm 45-60p => nửa nén = 22-30p

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ