Chương 48: Thạch Nhiên

100 28 6
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞

_____________________________

Chương 48: Thạch Nhiên

Trong Kim Dương Thành, một thanh niên tròn vo ngây thơ tính tình chất phác cười, ở hai bên người gã là mấy tên thị vệ đứng im như tượng, mỗi người bọn họ đều cao lớn tuấn lãng trên mặt lại không có một chút biểu tình, một thân túc sát chi khí khiến người nhìn thôi cũng đã thấy sợ hãi.

Tô Thành (quên có phải tên này hay không) con trai của Kim Dương Vương, chủ nhân của thành Kim Dương, giờ phút này lại giống như một tên nô bộc dung vẻ mặt lấy lòng đứng trong đại sảnh.

Tô Thành nói: "Bệ hạ giá lâm, điều này thật khiến cho nơi ở nhỏ bé của thần cảm thấy thật vinh dự*, không biết bệ hạ giá lâm thành Kim Dương đây là có chuyện quan trọng gì sao?"

(*) Bồng tất sinh huy: sự hiện diện của một vị khách khiến người chủ cảm thấy vinh dự.

Nam tử khuôn mặt anh tuấn hình dáng rõ ràng ngồi trên thủ tọa, hình thể cao lớn cường tráng cho dù cách mấy tầng xiêm y cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức mạnh to lớn, một đôi mắt thâm thúy giống như đôi con ngươi của liệp ưng bay trên bầu trời.

Toàn thân hắn đều tản ra một luồng khí tức nguy hiểm cực độ, cũng tản ra một loại dụ hoặc trí mạng.

Chẳng qua Tô Thành chỉ cảm thấy nguy hiểm tới rồi, gã nhìn về Thạch Nhiên mặt vô biểu tình đang ngồi trên thủ tọa, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong lúc hoảng hốt trước mắt gã hiện lên một người khác, thiếu niên kia đứng giữa vũng máu trong địa ngục chỉ cần một ánh mắt đã có thể dọa gã són cả nước tiểu, là đường đệ của gã hiện giờ là Thái tử Thanh Quốc.

Thạch Nhiên không nói lời nào, Tô Thành cũng không dám nhiều lời chỉ có thể giả làm tượng cùng với thị vệ của gã, sau một lúc lâu ngồi ở trên ghế Thạch Nhiên cuối cùng cũng mở miệng.

"Trong thành Kim Dương có bao nhiêu nhân mã?"

Thanh âm của Thạch Nhiên vang lên trầm thấp như sấm rền, dọa Tô Thành run run một cái, vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán, vội cười nói: "Binh lính có năm ngàn, ngựa có hai trăm."

Thạch Nhiên mặt vô biểu tình gật gật đầu nói: "Giao tất cả cho thủ hạ của ta chỉ huy."

Hắn nói tự nhiên mà tùy ý, như thể đây không phải binh mã của quốc gia khác mà là của chính hắn.

Nhưng Tô Thành lại không dám có nửa điểm vi phạm, ngược lại cười nói: "Vâng vâng, có thể được mấy vị đại nhân chỉ điểm thì chính là phúc khí của bọn họ......"

Lúc sau Thạch Nhiên nhìn cũng không thèm nhìn hắn liếc mắt một cái đã đi thẳng ra đại sảnh, mà Tô Thành chỉ có thể tiếp tục bồi cười nói: "Bệ hạ đi thong thả ạ......"

Trên tường thành rách nát của thành Kim Dương, Thạch Nhiên đứng ở đầu tường nhìn đại quân Võ Quốc cách đó không xa, đối thủ một mất một còn của hắn, một thị vệ theo sau đệ lên một phong thư, Thạch Nhiên thu hồi ánh mắt đem phong thư mở ra, tiếp theo lông mày sắc bén của hắn nhíu lại.

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ