Chương 39: Thù Cũ

226 65 15
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 39: Thù Cũ

Tô Mạc nghe Vân Phi Vũ nói, trên mặt có một tia động tĩnh, thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, Vân Phi Vũ tìm "Tô Mặc Trì" báo thù không có gì đáng trách, nhưng "Tô Mặc Trì" chân chính sớm ở lúc cậu xuyên tới đây một khắc thì hồn đã về cõi u minh rồi. Tô Mạc tiếp nhận võ công, thân thể, địa vị của "Tô Mặc Trì", cậu muốn đền bù những quá khứ thảm khốc đó, nhưng cậu không có khả năng dùng sinh mạng của chính mình để trả lại.

"Sư phụ của ngươi là ai?" Cho dù nói tình trạng hiện tại này, trong lòng Tô Mạc vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng này chỉ là một hồi hiểu lầm. Người nhà của Vân Phi Vũ cũng không phải là do Tô Mạc ra tay giết. Cậu buông tha Vân Phi Vũ, sau người không có điểm chống đỡ lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Tô Mạc vội vàng bước về phía trước một bước muốn tới dìu hắn, nhưng sau khi nhìn thấy oán hận tràn ngập trong ánh mắt hắn liền ngừng nện bước, nội lực cường đại trong thân thể còn đang sôi trào, vết máu đỏ tươi trên áo Vân Phi Vũ chói mắt mà mê người, Tô Mạc sợ lại gần sẽ không cẩn thận mà thật sự giết hắn, vì thế liền ở phía trước chờ hắn trả lời.

Trên khuôn mặt tuyết trắng lộ ra một nụ cười châm chọc, Vân Phi Vũ nằm trên mặt đất nói: "Người bị ngươi tàn sát lên đến ngàn ngàn vạn vạn, ngươi nhớ rõ được bao nhiêu người? Sư môn của ta bất quá chỉ là một phần oan hồn đã chết ở trên tay ngươi."

Tô Mạc song toàn nắm chặt bình tĩnh nhìn Vân Phi Vũ, thanh âm có chút trầm thấp nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, Vân Phi Vũ, ta nói cho ngươi, Tô Mặc Trì đã chết, Tần Nghiệp đã sớm đem hắn độc chết rồi. Mà ta chỉ là một cô hồn trong một đống hỗn độn, trong lúc vô ý nhặt được một cái tiện nghi, ngươi muốn cái gì ta vẫn sẽ nỗ lực hết sức bồi thường cho ngươi, ngay cả khi đó là vương vị của Thanh Quốc cũng có thể. Nhưng chỉ duy nhất cái mạng này, ta sẽ không đưa cho bất cứ kẻ nào."

"Khụ khụ......" Khóe miệng Vân Phi Vũ lại lần nữa có một tia máu tươi, hắn nhìn Tô Mạc trong ánh mắt như cũ có nùng liệt thù hận, trào phúng nói: "Hà tất mất công bịa đặt lấy một cái cớ, mạng này của ta ngươi...... cứ lấy luôn đi."

Tô Mạc nhắm mắt lại hít sâu một hơi đè nén xúc động muốn đem hắn xé nát, một lát sau cậu mở to mắt nhìn Vân Phi Vũ, nói: "Ta đã nói rồi, cái gì ta cũng đều có thể mất đi, duy nhất cái mạng này là không thể, ngươi thật sự cho rằng ta không biết là ngươi hạ độc ở trong thân thể ta sao? Mỗi lần chỉ cần ta nghe thấy hương lan tới từ trên người của ngươi, sau đó khi cùng người khác luận bàn võ công vừa động toàn lực một chút thì trong đầu liền nháy mắt trống rỗng."

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ