Chương 53: Dưới Ánh Trăng

49 15 8
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 53: Dưới Ánh Trăng

Tô Mạc đi ra từ thư phòng, những đóa hoa nở nộ trong đêm hấp dẫn cậu bằng mùi hương, ánh trăng nhu hòa chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ của Tô Mạc, khiến cậu trông hoàn mỹ không giống phàm nhân.

Bỗng nhiên, tiếng sáo thanh lãnh truyền đến tai Tô Mạc, Tô Mạc tuy không am hiểu gì nhiều về âm nhạc nhưng cũng nghe ra trong tiếng sáo truyền đạt một nỗi thương cảm cùng bi thương. Cậu phất phất tay đuổi đám hạ nhân trái phải, nâng bước chân đi xuyên qua khoảng sân đến nơi phát ra tiếng sáo.

Nước ao trong vắt hòn non bộ màu trắng bạc, lá sen xanh non lăn tăn bọt nước giống như những viên bích ngọc, bên bờ cỏ xanh mơn mởn từng khóm hoa tươi tranh kỳ khoe sắc mà nở rộ, nhưng hết thảy cảnh sắc tinh điêu tế trác đều trở nên mờ nhạt khi so sánh với nam nhân yêu mị giữa những bụi hoa kia.

Làn da tuyết trắng, môi đỏ tươi đẹp, lông mi thật dài giống như hai cánh bướm rung động, tóc dài đen bóng nhu thuận như sợi tơ tình gắt gao quấn quanh nhân tâm, Liễu Hi ăn mặc một thân trường y đơn bạc bó sát người ngồi ở giữa bụi hoa thổi sáo ngọc, giống như yêu tinh nửa đêm chuyên bước ra câu dẫn nam nhân.

Từ lúc bước vào hoa viên đó bước chân Tô Mạc vô thức chậm lại, cậu lắng nghe tiếng sáo bên tai chậm rãi đi trên đường mòn được lát đá cuội. Bước chân Tô Mạc ngừng lại bên bờ ao nhỏ, nhìn vầng trăng tròn tuyệt đẹp trên bầu trời kia, trong lòng thế nhưng cũng cảm nhận được một nỗi thương cảm hiếm hoi.

Trong đầu hiện ra một câu thơ linh tinh "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương". Mặc dù ở thế giới hiện đại cậu không được mấy hạnh phúc nhưng ít ra cậu vẫn được tự do vui sướng, mà ở nơi này cậu không chỉ phải thời thời khắc khắc đề phòng mạng nhỏ của chính mình mà còn phải nhọc lòng vì cái quốc gia vỡ nát này. Tuy nói đây là sự lựa chọn của chính cậu, nhưng đôi khi cậu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Tô Mạc không có lọt vào tầm mắt của Liễu Hi, cũng không lên tiếng quấy rầy hắn, tiếng sáo mang theo nỗi nhung nhớ vẫn quanh quẩn ở trong hoa viên, Tô Mạc tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống gạt bỏ hết sạch tất cả suy nghĩ, phát ngốc nhìn ánh trăng.

Không biết đã qua bao lâu ngay cả ánh trăng cũng bị cậu nhìn đến mức ngượng ngùng nấp xuống ngọn cây, lúc này Tô Mạc mới phục hồi lại tinh thần, tiếng sáo cũng đã dừng lại, cách một hồ nước đôi mắt yêu mị của Liễu Hi liếc mắt đưa tình nhìn cậu.

Ý tứ biểu đạt trong đôi mắt đó quá mức rõ ràng, Tô Mạc không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, tay phải che giấu tính cọ cọ chóp mũi nói: "Đêm đã khuya, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi."

Sau khi nói xong cậu vội vàng áp xuống rung động trong lòng xoay người đi ra ngoài. Tô Mạc biết tiết tháo của mình không nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn còn sót lại một ít, cậu cũng không muốn hoàn toàn vứt bỏ chúng nó.

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ