Chương 40: Lạch Trời

205 55 11
                                    

Edit & trans: Hc Nguyt Linh Ngư

Bn dịch và edit thuc v @Sw33t_0c34n trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 40: Lạch Tri

Tô Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Nghiệp một cái, chỉ để lại một câu rồi sải bước đi ra ngoài.

"Đem Tần Nghiệp bắt lại, sau khi trở về thành liền đánh vào đại lao."

Tô Mạc trở vào trong trướng đưa lưng về phía cửa lớn, trước mặt cậu chính là một cái bản đồ có đánh dấu những ngọn núi con sông và các thành trì, Tô Mạc đứng ở phía trước bản đồ nhìn xem vị trí của bên ta. Đây là một nơi có nhiều ngọn núi kỳ phong trùng điệp địa thế hiểm yếu, dễ thủ nhưng lại khó công.

Cậu khẽ cau mày, vắt hết óc ra để suy nghĩ về đối sách, cậu cũng không phải là một thiên tài quân sự gì cho hay, thậm chí đây còn không phải là sở thích của cậu, cậu đã từng xem qua 36 kế binh pháp Tôn Tử gì đó nhưng thật ra mấy thứ này lại "chỉ có thể xem nhưng không thể dùng", nếu trích dẫn rập khuôn thì đến lúc chết cũng không biết là bản thân sẽ chết như thế nào.

Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, tấm mành lều trại khẽ đong đưa, Tô Mạc nhạy bén quay đầu lại. Một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười thiếu đánh lọt vào tầm mắt Tô Mạc. Cậu nhìn thoáng qua bên ngoài lều trại, tuy rằng đã cách một tấm rèm vải thật dày, nhưng Tô Mạc vẫn biết rất nhiều thủ vệ của mình nhất định đã bị Diệp Thanh Phong hạ gục.

Tô Mạc đang bị tình thế nguy hiểm rắc rối trước đó tâm tình làm sao có thể tốt được, hai mắt giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua người Diệp Thanh Phong, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

Diệp Thanh Phong nằm nghiêng người trên chiếc ghế của Tô Mạc, vạt áo nửa mở lộ ra lồng ngực cứng cỏi rắn chắc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm thẳng về phía Tô Mạc, ngay cả người mù cũng biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì.

Sau khi nghe được lời nói lãnh khốc vô tình của Tô Mạc, biểu tình thiếu đánh trên mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào, vẻ mặt vẫn như cũ tươi cười nói: "Tiểu bảo bối, ta còn chưa đi vào, làm sao có thể đi ra được đây?"

Lời nói ra càng thiếu đánh hơn so với bản mặt của hắn. Tô Mạc không hề nghĩ ngợi sắc bén đánh một chưởng tới, Diệp Thanh Phong trên mặt vẫn treo nụ cười bất biến đột nhiên nghiêng người, né tránh công kích của Tô Mạc dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên cái bàn trước mặt hắn và cái ghế dựa hắn vừa ngồi lại không được may mắn như vậy.

Diệp Thanh Phong nhìn đống mảnh vụn đầy đất, mắt thấy Tô Mạc lại muốn ra tay vội vàng mở miệng nói: "Tiểu bảo bối đừng tức giận, ta tới đây là để cung cấp tình báo cho ngươi."

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ