Cô lên giường rồi cẩn thận chèn cái gối ôm ở giữa, xong xuôi thì nằm im ngủ, Thái Anh thấy cô ngoan ngoãn vậy thì vui trong lòng lắm, phải vậy mới thương chứ
Nhìn kĩ thì Lệ Sa rất đẹp nha, nét nào ra nét đó, nhất là đôi môi đo đỏ tự nhiên này nè, em nhìn mà muốn hun cái chóc ghê
"Ngủ ngon nha, Sa của em" em nhẹ nhàng vòng tay qua người cô, đợi cô ngủ say rồi mới dám thôi chứ bình thường đụng chút là cô né như né tà rồi
Tối đó sau khi ăn trái cây với bà Lạp xong thì cả hai vô phòng chuẩn bị ngủ, Thái Anh ngồi vào bàn rồi đem ra vài tờ giấy với mấy con số chằn chịt
"Sa lên đây" em ngoắc tay
"Làm gì? Nè công việc đó là của mợ nhe, thoả thuận rồi hết trơn rồi mà"
"Lỡ như cha hỏi làm sao để ra số này rồi Sa trả lời sao? Sa phải biết sơ sơ chứ, lên đây em chỉ cho"
"Mệt dễ sợ" Lệ Sa cũng lụi cụi ngồi dậy rồi lại ngồi kế Thái Anh, hông biết có bị dính bẫy hông mà thấy sao mình dưới cơ Thái Anh rồi
Thái Anh nhẹ nhàng giải thích rồi cho Lệ Sa làm mấy bài toán đơn giản, tính ra cô cũng thông minh lắm á chứ, giảng chút là cô có thể áp dụng làm rồi, mà chỉ có cách này mới khiến cả hai gần nhau hơn thôi à
"Sa làm nốt bài này đi rồi đi ngủ" Thái Anh ghi thêm cái đề rồi đưa qua cô, cô mắt nhắm mắt mở ráng làm bài cuối rồi đi ngủ chứ cô sắp tắt nguồn rồi
Xong xuôi thì Lệ Sa buông viết phi lại giường ôm gối ngủ, Thái Anh thì vẫn ngồi tính tiếp sổ sách để kịp ngày mai nộp cho ông Phác
"Ủa sao mợ hông ngủ?" Lệ Sa ngẩng đầu nhìn em
"Sa ngủ trước đi, em tính cho xong để mai kịp nộp cho cha nữa" Ánh đèn bàn ngã vàng ánh lên gương mặt của Thái Anh khiến nó có chút xao xuyến mà đơ luôn vài giây, từng góc mặt của em đều xinh đẹp, cô cũng thầm nghĩ cũng tại cô nên giờ em phải thức để tính toán kịp mai nộp, xem ra em cũng tốt quá á chứ
Sáng hôm sau em vừa dậy thì ra vệ sinh cá nhân xong cũng xuống bếp xem phụ làm đồ ăn, cùng lúc đó bà Lạp cũng xuống
"Thức sớm vậy con, sao hông ngủ thêm chút nữa" Bà Lạp lại xoa vai em, nhà người ở nhóc nên em không cần phải làm gì hết á
"Dạ con thấy ngủ hông được nữa nên ra đay phụ chị Sen làm đồ ăn luôn"
"Bây cho má hỏi từ bữa cưới tới giờ con Sa với con có gì chưa?"
"Có gì là có gì má?"
"Có ấy chưa?"
"Ấy hả má?"
"Ừaaa...thuận lợi hông?"
"Dạ...chuyện đó cũng chưa má ơi, Lệ Sa chắc cũng mệt nên chưa làm gì hết" Thái Anh đỏ mặt nói, mới chịu lên giường ngủ chung hôm qua chứ có dám đụng chạm gì á đâu
"Trời ơi sao lâu vậy, má tưởng bây làm từ hồi đêm động phòng rồi á chứ"
"Để má đi sắc thuốc cho bây uống nghen, mần riết để má có cháu ẩm bồng nữa"
"Để từ từ cũng được má ơi, chắc tại bữa giờ mệt nên hông để ý mấy chuyện đó lắm...từ từ cũng làm thôi má" Thái Anh đáp, cũng ngại ngùng nhưng chuyện đó là chuyện đương nhiên với vợ chồng mà
"Haizzz...ủa má thức sớm dạ" Lệ Sa ngáp dài đi xuống, thấy hai má con rù rì gì á
"Ừa má thức sớm để chút đi đám luôn, mà hình như tối nay con đi ăn sinh nhật đúng hông?" mà quay qua đáp, cô làm bà hết hồn
"Dạ đúng rồi, mà có chi hông má" cô ngồi vào bàn
"Coi về sớm ngủ với vợ nghen, để cha bây biết là hông có được đâu" bà cũng kéo Thái Anh ngồi xuống kế
"Con biết rồi mà"
_________
Chiều hôm đó cô ăn bận rất chỉnh chu, áo sơ mi đóng thùng với thêm đôi giày bóng loáng nữa, đang đứng trước gương chỉnh chỉnh thì Thái Anh đi vào
"Sa đi bây giờ luôn hả?" em ngồi vào mép giường, nhìn bộ dạng bảnh bao của cô thêm mùi nước hoa khiến em có chút khó chịu, ăn bận đẹp như này ra ngoài đường cho người ta ngắm chứ gì
"Chút nữa tui mới đi, tối nay mợ coi ngủ sớm đi nha, khỏi chờ cửa tui"
"Sao mà được, má dặn phải ngồi canh chờ Sa về"
"Để chút tui ra nói với anh Tí canh được rồi, mợ cứ ngủ sớm đi"
"Mà Sa nè" Thái Anh đứng dậy, đi tới kế cô
"Sao?" Cô quay qua
"Sa đừng có thân mật với người ta quá nha? Được hông?"
"Hah mợ đang cấm cảng tui á hả? Mợ nên nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy thôi chứ tui muốn làm gì thì kệ tui, mợ đừng có nghĩ mợ làm vợ tui rồi muốn làm gì làm" cô nói hơi lớn tiếng khiến em đứng hình, nghe cô nói làm em buồn trong lòng dữ lắm
Lệ Sa biết mình nói hơi quá rồi nên cũng mím môi mà quay qua chỉnh cổ áo
"Chẳng qua bây giờ Sa đã có vợ rồi nên ra ngoài đừng thân mật với người khác để hông thôi người ta dị nghị, em chỉ muốn tốt cho Sa thôi" em lí nhí đáp, chưa bao giờ em bị một ai đó quát lớn như vậy
"À ờ...tui biết rồi thôi tui đi à" Lệ Sa nghe xong cũng nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Anh! Tui thương mợ |Lichaeng|
RomanceLưu ý: Fic sẽ có vài yếu tố không thực và phi logic nên mn hãy chọn lọc mà đọc nhe