5

643 57 4
                                    

Chiều đó cỡ 3h mấy con Duyên nó đi qua nhà rủ cô đi lên đình chơi tại hôm nay có lễ hội gì đó nên đông đúc dữ lắm, không chần chừ mà cô vào thay đò bảnh tỏn lên rồi lên xe của Duyên đi luôn

Em ở dưới đây lặt rau với chị Sen nên cũng chẳng biết chẳng hay gì hết, xong xuôi em lên định soạn đồ chuẩn bị đi thì thấy bộ quần cô mặc sáng nay bây giờ để trên giường, bên cửa tủ đồ thì mở tan quát, em thở dài rồi cũng gom đồ cô lại rồi xếp thêm vài bộ đồ bỏ vào giỏ, có phải cô đã quá vô tâm với em không?

"Ủa Lệ Sa đâu mà nảy giờ má hông thấy vậy Anh?" bà Lạp đi ra tiễn em

"Dạ chắc Sa đi chơi với bạn rồi á má, xế tới giờ con hông thấy" em đeo cái túi chuẩn bị ra xe

"Trời ơi má định kêu nó đi với con về nhà anh chị xui chơi đó, cái con nhỏ này thiệt tình, thằng Tí bây đi kêu cô bây về coi"

"Dạ thôi để con đi về mình được rồi má, thôi con về nha má, má nhớ nói với cha con về thăm má con nha" em xoa vai bà

"Rồi rồi con về cẩn thận, dìa dưới chơi vui vẻ nghen con"

"Dạ má"

Tối đó như thường lệ thì Lệ Sa về nhà xong liền phi vô phòng, căn phòng bây giờ tối om như mực, bình thường có em thì sẽ được bật sáng đèn tươm tất lắm, nó cũng sựt nhớ là em về nhà mẹ đẻ hồi chiều rồi nên cũng bình thản bật đèn lên rồi ra vệ sinh cá nhân, vừa đặt lưng lên giường mắt cô lia đến cái bàn ở góc phòng, nơi mà tối nào em cũng ngồi đó tính sổ sách, tự nhiên thấy trống vắng quá à, không biết bây giờ em làm gì ha, ngủ chưa ha?

Cô lồm cồm ngồi dậy lại bàn lật sổ sách ra, giờ em đi thì người tính toán tất nhiên phải là cô rồi, do lâu lâu em kêu cô lên ngồi làm chung nên cô cũng còn đọng lại đôi chút, mà không thấy em thấy nó khó thật sự, có em thì em sẽ chỉ tận tình cho luôn

Đâu tầm gần 12 giờ cô mới xong xuôi, rời bàn rồi lại giường nằm xuống định ngủ, nhìn chỗ kế bên thì suy nghĩ thấy sao hôm nay trống vắng lạnh lẽo quá à, thấy cũng không quen cho mấy.

___

"Cô chủ ơi có cô 2 qua tìm cô" em đang ngồi đan giỏ thì thấy chị Mận đi vào

Em ghim cây kim vào cuộn chỉ rồi đi ra, thấy Lệ Sa ngồi trên bộ bàn ghế á

"Mợ" cô thấy em thì liền lên tiếng

"Qua đây chi cho nắng nôi, chiều nay tui về rồi" em ngồi đối diện cô

"Tui đi công chuyện nên tiện qua đây thăm cha má luôn" cô gãi đâu, đêm qua nằm suy nghĩ cũng thấy bản thân mình sai thiệt với lại cũng muốn gặp Thái Anh nữa

"Cha má đi công chuyện rồi"

"Cô 2 uống miếng nước cho mát nhen" không khí đang gượng gạo thì con Mận bưng lên ly nước sâm cho cô

"Cám ơn Mận"

"Uống đi rồi dìa ngủ, ở đây nóng dữ lắm cô hông chịu nổi đâu" em nói xong liền đi vào trong, nhà em cũng rộng cỡ cỡ bên cô mà nhà là cao cửa rộng không à, nóng cái nổi gì, nghe tới đây là cô biết em đang tránh mặt mình rồi

"Mận, đưa cho mợ 2 cái này dùm nghen, tui dìa à" cô dúi vào tay mận bịt đồ màu hường cũng to to

"Này là gì vậy cô?"

"Thì cứ đưa đi"

Chiều đó Thái Anh chia tay ông bà Phác rồi cũng lên đường dìa, vừa tới cổng nhà thôi là nghe bên tròn rất ồn nào náo nhiệt, em vừa đi tới phòng khách thôi là thấy Trân Ni-em họ của Lệ Sa và Trí Tú là bạn của Trân Ni đang ngồi ăn bánh uống nước trà với Lệ Sa

"Ủa mợ 2 mới dìa á hen,từ bữa đám cưới tới giờ mới gặp mợ" cô gái nước da trắng trẻo đặc biệt là cặp má bánh bao lên tiếng

"À chào Tú, chào em Ni" em cũng cười mỉm rồi cũng đi vào phòng cất đồ

"Ê bả đẹp thiệt nha, chị có phước lắm đó Sa" Trân Ni vỗ vai cô

"Lúc trước hình như mợ 2 có đi du học đúng không?" Trí Tú hỏi cô

"Hình như vậy á, em không rõ nữa"

"Chật! Mà chị thấy chị Anh sao?"

"Hả thấy gì?"

"Có đẹp hông?"

"Ờ thì đẹp mà sao vậy?"

"Đẹp vậy sao hông ráng thương chỉ, chị may mắn lắm mới có người vợ tài sắc vẹn toàn đó" Trân Ni bẻ miếng bánh quy rồi bỏ vô miệng, nàng với gia đình cô rất thân thiết nên mọi chuyện bà Lạp đều tâm sự với nàng, nghe tình hình vậy nên em mới sắp xếp công chuyện trên thành phố để về đây đó

"Thì vợ mà sao hỏng thương, em nói quá" Lệ Sa trề môi, Hiện giờ mối quan hệ của cả hai cũng khá tốt nhưng chưa được gọi là yêu đương đâu, chỉ có cảm tình thôi à

"Hong thương đi rồi mai mốt người ta hốt thì đừng có khóc à" Trân Ni nói xong kéo Trí Tú đi xuống bếp, cô vẫn tiếp tục ăn bánh, bây giờ đã là vợ của cô rồi ai mà cướp được chứ, vô lí

Thái Anh trong đây sắp xếp quần áo xong thì chợt nhớ hồi trưa con Mận có đưa bịt đồ màu hường, nghe đâu Lệ Sa đưa á mà quên tới giờ mới mở, bên trong là 2 cái kẹp tóc với 1 đôi đeo bông được để cẩn thận trong hộp, em lấy ra thử đeo vào tai thì thấy đẹp lắm, cũng vui thầm trong bụng

Cùng lúc đó Lệ Sa đẩy cửa vào, thấy em đang ngồi chỗ bàn trang điểm cười cười mà mân mê đôi đeo bông

"À mợ ra ăn trưa đi"

"Ừm...Lệ Sa"

"Hả?"

"Thấy được hông?" em cài thêm cái kẹp tóc lên rồi quay qua hướng Lệ Sa

"Ờ cũng được" cô gật đầu

"Cám ơn"

"Ăn xong Trân Ni rủ đi lên tỉnh chơi, mợ đi không?"

"Lên tỉnh?"

"Ừ thì Trân Ni với chị Tú muốn đi chơi nên dẫn lên tỉnh chơi chút rồi dìa, mợ không đi thì ở nhà cũng được"

Không nói không rằng, Thái Anh ngồi dậy đi lại vòng tay qua ôm tựa vào người Lệ Sa, do quá bất ngờ nên cô đơ người ra

...

"Tui...tui đi xuống trước à" cô vòng tay ra sau rồi gỡ tay em ra, mặt ửng hồng đi nhanh xuống bếp, em thấy vậy thì liền phì cười.

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ