"Cô 2...cô 2 mới về hả?" Lệ Sa ngẩng đầu lên nhìn ra cửa
"Chị 2 về hồi nào không nói em để em ra rước" ông bà Lạp cũng gấp gáp đi ra
"Mới về thôi, không muốn làm phiền ai hết nên không báo" Bà Quyền chị ông Lạp, đi định cư nước ngoài gần được 15 năm rồi, là người phụ nữ nghiêm nghị, khuân mặt có đôi nét hao hao ông Lạp, nhất là chất giọng đặc biệt ai nghe cũng phải kính nể vài phần
"Dạ cô 2 vào ngồi uống miếng nước nghen" Lệ Sa lại đưa bà vào ghế ngồi, sở dĩ cô vui vẻ khi gặp bà là vì lúc trước hai người rất thân thiết, bà chăm cô mỗi khi ông bà Lạp đi vắng nên cô xem bà như má mình vậy
Sau đó các gia đinh đều lên để chào bà rồi gấp rút ra sau chuẩn bị nhiều món ngon để tiếp Bà 2 Quyền, 6 phần kính nể thì đến 4 phần sợ hãi
"Đây là mợ 2 vợ của Lệ Sa đó hen" bà nhìn em đứng cạnh bên cô
"Dạ con chào cô 2" đang tức vụ kia mà tự nhiên giờ có bà ở đây thì cảm xúc của em cứ như rối loạn, không biết giận hay hồi hộp lo lắng nữa
"Hồi đám cưới không về được cho cô xin lỗi hai đứa...chuyện hồi nãy có nghe được là con Sa nó có gà ở hay ngoài hay sao mà om sòm hết vậy?" bà nhìn một lượt quanh bàn
"Không giấu gì chị 2 thì hôm qua con Sa nó đi tiếp khách rồi về vợ nó thấy tờ giấy thư tình nên em với ông Lạp tính dần nó một trận cho nên người..."
"Chuyện đó đâu có gì gọi là bất thường đâu, bây giờ em ra nhà ta coi vợ 2,3 quá trời đó, được thì lấy thêm một đứa nữa cho nó cũng có sao" bà Quyền phe phẩy quạt nói
"Chị à..." ông Lạp vừa nghe vậy thì lòng không đặn
"Ý tui là vậy thôi...còn quyết định sao thì cho con Sa nó quyết"
Em đứng nãy giờ mà chỉ biết cuối xuống nhìn hai tay vò nhăn góc áo, chỉ biết cuối mặn che đi ánh mắt lưng tròng cùng cái mũi đỏ ửng
"Con sẽ không lấy thêm ai nữa hết chuyện đó là hiểu lầm nên không cần cưới sinh đâu, chỉ cần Thái Anh tha lỗi cho con là được rồi" Lệ Sa thấy em im lặng thì lên tiếng, tay nắm lấy tay em
"Đúng đó, bây giờ cưới gả thêm chi cho mất công với lại nhà mình cũng không có cái ngữ có hơn đời vợ" bà Lạp nói, bà chỉ sợ con dâu mình nó suy nghĩ nhiều rồi buồn thôi
"Thôi bây giờ chị vào nghỉ ngơi đợi mấy đứa nhỏ mần đồ ăn rồi ra ăn trưa" ông Lạp liền đưa bà Quyền vào phòng trống, để đây thì một chút sẽ không hay
Lệ Sa nắm tay em kéo vào phòng
"Tha lỗi cho Sa lần này có được không? Sa thương em lắm...có cưới mười người nữa thì Sa cũng chỉ coi em là vợ thôi...em đừng buồn Sa nha?" Lệ Sa nâng mặt em lên, xoa xoa cái mũi ửng đỏ của em, khi nãy cô 2 nói chắc em suy nghĩ nhiều lắm
"..." em chỉ im lặng nhìn cô
"Em có tin Sa không?"
"Không tin thì giờ này đâu có đứng đây" em nói một câu khiến Lệ Sa hết sức mừng liền ôm em vào lòng, mới có chút xíu thôi mà xót gần chết
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Anh! Tui thương mợ |Lichaeng|
RomanceLưu ý: Fic sẽ có vài yếu tố không thực và phi logic nên mn hãy chọn lọc mà đọc nhe