"Chị Sa, Anh Kiệt ảnh dìa nhà rồi á, em mới nghe tía em kể" Cỡ xế trưa cô mới bước ra khỏi phòng, thằng Tèo vừa thấy cô thì liền nói, tối hôm qua nó cũng chứng kiến mà"Ừa chị biết rồi" cô gật đầu, giờ thằng đó chết cô cũng không quan tâm nữa huống chi được về nhà
Xuống dưới bếp thì vài mợ với người lớn ngồi tụ lại mần đồ ăn xôn xao lắm, cũng đi súc miệng rửa mặt rồi đi ra
"Sa ăn bún đi, em mới trụng nè" Thái Anh bưng tô bún ra, dưới đây cũng không khá giả nên cũng không có mướn gia đinh như ở trển nên phải tự mần hết
"Nóng nóng, em để đó Sa bưng được rồi"
"Có sao đâu, thôi ăn đi nghen" nói xong em ngồi xuống cạnh bà Hạnh ngồi coi bà sắc hoa cà rốt, học để mai mốt dìa trển làm ăn
"Con Sa hôm qua dữ dằn quá trời hen, thằng đó mà chết là bây đi tù ở luôn đó" bà Hạnh nhìn cô lên tiêng
"Nó làm tao yếu tim muốn chết, gì đâu mà từ từ nói chứ" bà Quyền ở trên ly quăng cũng nói
"Thôi mai mốt uống nhấp môi thôi con, mày có gì rồi ai chịu cho được"
"Do thằng đó nó sai trước nên con mới đánh thôi, con cũng hông có ba trợn tới vậy đâu" cô bĩu môi
"Thôi đừng la con nhỏ nữa, ê Sa ăn xong ra coi bắt thòi lòi hông? Anh với mấy thằng trong xóm chút xuống sông bắt nè" Anh Sơn kẹp nách mấy cái cây tre với cái túi lưới, do vừa mới hết mùa nên cũng hông có công chuyện gì làm, đành đi kiếm bậy mấy con cá tôm ăn qua ngày
"À con hay bò bò trên sình á hả? Em đi bắt với" Cô vừa nghe thì liền phấn khích
"Ừa nay dẫn nó đi bắt đi cho biết, mé sông nay cũng cạn queo hà" bà Hạnh nói
"Ủa mà hai vợ chồng bây biết hơi hông mà đi ?" bà Quyền cũng hỏi, lỡ đâu khúc sông sâu rồi sao
"Dạ con thì biết sơ sơ à, con Sa thì cô hai khỏi lo, bơi như nhái á" Thái Anh khẽ cười, cái tướng ốm tong teo bơi khác gì con nhái đâu à
"Ời ơi dị khỏi lo rồi, coi trời mát mát rồi hả đi"
Một chút thì cả hai cũng đi thay bộ đồ bà ba nâu dì Hạnh mới đưa, bận bộ này đi xuống sông hông có tiếc dơ, chứ bận mấy bộ thường ngày thì dơ nó uổng, đồ cả hai toàn phi bóng hông à
"Chị Sa chút xuống chị nhớ đi chậm chậm nghen, xui xui đạp miểng á" thằng Tèo đầu đội cái nón kết, cặp bên nách hai cái rỗ tre
"Sời lo gì, chị nhai miểng còn được nữa chứ huống chi đạp" cô làm bộ vênh mặt lên
*Bụp*
"Hồi đạp trúng đừng có la làng à nghen" Thái Anh quay qua gõ đầu cô, người gì đâu bốc phét thấy ớn
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Anh! Tui thương mợ |Lichaeng|
Roman d'amourLưu ý: Fic sẽ có vài yếu tố không thực và phi logic nên mn hãy chọn lọc mà đọc nhe