"Em thèm đá bào quá à""Thôi không ăn nữa, tuần này em ăn 2 lần rồi"
Hải Lan cùng Chi đang ngồi ở góc cây phượng kế bên là nguyên cánh đồng lúa bát ngát
"Một lần nữa thôiiiii nha? Em hứa sẽ không ăn nữa đâu" con bé mè nheo mà ôm tay chị
"Không tin em được, uống nước lọc thì được"
"Hứ đồ khó ưa, mai mốt em về Mỹ thiệt thì đừng có trách" Chi hất mặt giận dỗi
"Ai trách? Tôi còn khoẻ nữa là"
"Nè đừng có giở giọng đó với em, xa lạ lắm hay gì mà tôi với tôi?" con bé bực dọc, đã quen bao lâu rồi mà xưng hô tỏ vẻ lạnh lùng xa lạ, hông có thích
"Thì sao? Chứ theo em thì nên xưng như thế nào?" Chị kéo con bé lại gần
"Thì...thì như bình thường thôi"
"Tôi thấy vậy là bình thường rồi, xưng hô thì làm sao chả được"
"Nếu yêu thật lòng thì tự khắc đổi thôi, đâu ai muốn người yêu mình khó chịu đâu chứ?"
"Ờ thì...thì..."
"Chị ngồi đó mà thì với thì đi, đừng có nói chuyện với em" nói xong Chi xách đích đi dìa, Hải Lan ngồi đây liền bật dậy chạy theo
"Nè đợi tô...i...à đợi chị với, bé con đợi chị với" chị la làng đằng sau, mặc dù nghe rồi, đã rất khoái rồi nhưng Chi vẫn chạy về, dù sao cũng còn cái giá chớ
Một diễn biến khác
"Ui em ơi bụng em to hơn chút rồi nè, thích quá" Lệ Sa nằm mà mân mê bụng em, đứa con đầu lòng của cô ở đây
"Cỡ 2 tháng nữa con biết đạp rồi á Sa, Sa đặt tên ở nhà cho con chưa?"
"Rồi chớ, trai thì Bi còn gái thì Bông, con nào Sa cũng thích hết"
"Em sanh xong lỡ như Sa cưng con hơn em thì sao?"
"Sời sao mà được, em là nhất, con chỉ là nhì thôi à" Lệ Sa rướn người hôn em cái chóc, cục vàng này là nhất thôi
"Nè cái mặt này hông chừng dành đồ chơi với con quá nè, em đoán chắc luôn" nhìn mặc cô baby vậy nên cũng mê mấy đồ chơi nhỏ nhỏ lắm, nhà trên trển cũng có một phòng để cô trưng mấy cái mô hình đó
"Sa hông có xấu xa tới vậy đâu he, em yên tâm" Sa tặc lưỡi, gái thì cưng chứ trai đối với cô thì hên xui
"Con ráng mau lớn để ra gặp Má Anh với Mẹ Sa nghen, thương con" Thái Anh khẽ xoa bụng, không hiểu sao em thương đứa con trong bụng vô cùng mặc dù chỉ mới hình thành thôi
4 năm sau
~Gia đình SaAnh
Gia đình nhỏ này được khuấy động bởi một cậu nhóc tì tên Gia Minh do bà cóc mình đặt cho, mới 3 tuổi nhưng rất thông minh, kháu khỉnh mà còn cái là nói nhiều nữa, được Mẹ Sa truyền lại đôi mắt và đôi môi còn Mẹ Anh thì truyền lại cho cậu tính nết hiền lành, khuân mặt hài hòa đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng khi đụng chuyện hoặc quá sức với cậu thì quậy ta nói không ai bằng
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Anh! Tui thương mợ |Lichaeng|
RomanceLưu ý: Fic sẽ có vài yếu tố không thực và phi logic nên mn hãy chọn lọc mà đọc nhe