15

712 41 3
                                    

"Rồi bây riết đi để thằng Công nó đợi" tiếng bà Quyền đang coi phụ chất đồ lên xe, ta nói đi có 3 ngày thôi mà như chuyển nhà vậy đó

"Con Sen còn dưới bếp thì xách mớ bánh ra xe luôn đi con" ngó nghiêng một lúc thì bà cũng nói vọng vô

"Trời ơi Sa bây làm cái gì mệt mỏi dữ dậy? Đi chơi phải vui vẻ lên chứ con" bà Lạp thì đi coi một vòng nhà coi có thiếu hay gì không, bắt gặp Lệ Sa với Thái Anh đi ra, không biết đêm qua có làm gì mà bây giờ nhìn Sa nó mệt mỏi lắm

Nhà ông bà Lạp hôm nay ồn ào cả một buổi sáng bởi cả nhà phải lật đật chuẩn bị đồ đạc để đi về vùng miệt thứ để thăm nhà bà con, hôm bữa gia đình lục đục nên dời đến bây giờ mới có thời gian về thăm

"Dạ cô hai ngồi trước đi cho khỏe" Thái Anh dìu bà Quyền vào ghế phụ rồi ra phía sau ngồi, dưới đây cũng cỡ 3 người nên ngồi hơi chật

Sau cái buổi tối ồn ào đó thì sáng hôm sau Kiều Thanh cũng kéo em ra một góc để xin lỗi và giải thích, thú thật thì nghe xin lỗi vậy thôi chứ trong lòng em cũng còn có ác cảm với Kiều Thanh lẫn bà Quyền, gia đình em xém ly hôn thêm nữa những câu đá xéo cay nghiệt vẫn còn
nhớ như in trong đầu em, làm sao mà nguôi ngoai được với lại Thanh cũng từng thích Lệ Sa mà, chuyện gì cũng phải phòng hờ trước chứ.

Lệ Sa thì ngoan khỏi phải nói, gia đình hoà giải với nhau là cô vui rồi nhưng sao Thái Anh lại trở nên rất cọc cằn mà đanh đá, chẳng còn dịu dàng đầm thấm như lúc trước rồi

"Hời ơi thằng Lạp mà nó hông đi xuống dưới trước chắc hông biết đi sao hen"

"Cả một vấn đề luôn đó chị, hên có công chuyện gần dưới đó nên ghé trước luôn, mà hông biết dạo này con ba nó mần ăn đậu hông chị hen" bà Lạp cũng đáp

"Nghe đâu trúng vài công lúa lận, cũng mừng cho nó"

"Ủa mà con Thanh nó tới trển chưa chị? Hong thấy điện báo gì hết trơn" Bà Lạp nhìn trời cũnh độ trưa trưa rồi, Kiều Thanh dìa hồi sáng bửng lận nên chắc giờ cũng tới, cũng muốn con nhỏ dìa đi chơi chung nhưng mà ngặc cái chuyện hôm trước nên nó xin dìa trển luôn, cũng đúng tại giờ mặc con Anh còn hầm hầm nên cũng không dám ở lại, bà nhớ cảnh đêm đó bà còn nổi da gà nữa mà

"Nó tới hồi lúc mình lên xe rồi, cũng mừng"

"Dạ chị"

Lệ Sa thì ngồi tựa qua bên em mà lim dim, tối hôm qua cũng hơi nồng cháy nên giờ vẫn còn rệu, mà lạ chỗ em hông mệt mà người mệt là cô mới chết chứ

Xuống tới dưới đây cũng tầm trưa trưa rồi, người lớn thì đã vào nhà nghỉ ngơi trước, ba người đi vào chào hỏi họ hàng xong cũng đi qua đốn vài nén nhang cho tổ tiên, lúc trước cả bà Quyền và ông Lạp sinh sống nơi đây, sau này mới chuyển lên chỗ gần thị xã. Lệ Sa, Thái Anh được sắp xếp cho ngủ một phòng cũng tương đối lớn, có một cái ly quăng với thêm cái giường nhỏ kế bên, sau một hồi tính toán thì hai vợ chồng ngủ bên ly quăng còn bà Quyền thì ngủ cái chỏng tre, bà Quyền ưa nằm chỏng bởi nó mát với nhỏ gọn, mà nghe chỏng tre vậy thôi chứ được mấy chú đóng cách đây tuần lễ thôi, còn mới chát

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ