4

612 52 3
                                    

Tối đó tầm cỡ 9 giờ khuya rồi vẫn chưa thấy Lệ Sa về, cũng hên là buổi chiều sau khi Lệ Sa xin phép ông bà Lạp đi thì Anh Công-tài xế xe nhà đưa cô đi, em ngồi đằng trước mà cứ lóng nga lóng ngóng, không biết chừng nào mới dìa nữa

"Mợ 2 chưa ngủ nữa hả?" chị Sen đi tưới cây thì thấy em ngồi đằng trước có mình ên à, liền lại ngồi kế

"Em ngồi đợi Lệ Sa về, chị mới tưới cây hả?" em cười mỉm đáp

"Dạ tui mới tưới ba cái cây cho ông, hông ấy mợ đi dô ngủ đi để tui canh cô dìa cho"

"Thôi dù sao cũng hông ngủ được, em ra đây cây với hóng gió cho mát"

"À mà tui nói này với mợ nè, cô 2 cổ mới đôi mươi còn bay nhảy mà đùng cái có vợ nên cổ mới vậy thôi, tuy cô nói vậy thôi chứ trong lòng hông nghĩ gì nhiều đâu" nhìn vậy thôi chứ chị Sen để ý dữ lắm a

"Em biết rồi, cám ơn chị"

"Ơn nghĩa gì mợ ơi, mà theo tui thấy thì mợ cũng có tình cảm với cô đúng hông?"

"À ừm...cũng một chút" em khẽ cười

"Vậy thì tốt rồi, cô 2 cổ dễ lấy lòng lắm á, mợ ráng nghen"

"Em biết rồi Sen, thôi chị vô ngủ đi mai còn thức sớm nữa"

"Tui ngồi đây nói chuyện cho mợ đỡ buồn, chắc cô cũng gần dìa tới rồi á"

Vài phút sau thì thấy ánh đèn sáng loá rọi thẳng vào nhà, đó là đèn xe hơi, Lệ Sa về rồi

Em lại mở cửa xe thì thấy cô dựa vào ghế ngủ ngon lành rồi, còn thoang thoảng mùi rượu nữa, em cùng chị Sen dìa cô vào phòng, nhìn ốm yếu vậy thôi mà sao nặng dữ thần vầy nè

Sau khi về tới phòng thì em nhìn người cô mà thở dài, lúc đi chỉnh chu bấy nhiêu thì giờ xốc xếch bấy nhiêu, áo sống gì bỏ áo ngoài quần rồi còn bung cúc nữa chứ, Thái Anh ra ngoài lấy cái thao bỏ miếng nước ấm vào rồi bỏ thêm cái khăn vô, em để cái thao trên bàn rồi quay qua cởi từng cúc áo của cô ra, do đang có cồn nên người cô bây giờ đỏ ửng hết, đến phần eo thì ta nói múi nào ra múi đó săn chắc, em nuốt khan mà tiếp tục lau người cô

"Hmm...ai vậy?" nhận được cái gì đó ấm ấm đang lướt qua da của mình, Lệ Sa nhíu mày lên tiếng

"Là em, em lau người cho Sa dễ ngủ"

Nghe giọng của Thái Anh thì cô liền ngồi dậy

"Tránh ra..."cô đứng dậy đi lại cái ghế nệm rồi ngã xuống nằm ngủ tiếp, em thấy vậy liền bỏ cái khăn dô thao rồi đi xuống bếp đổ, vừa vắt cái khăn mà em rưng rưng, cô chán ghét em đến vậy sao

___

Sáng hôm sau đang ăn sáng thì bà Lạp sựt nhớ chuyện hôm qua, do ông bà đi ngủ sớm nên chẳng biết hôm qua diễn biến ra sao mà thấy Thái Anh cứ buồn buồn

"Hôm qua con Sa nó dìa sớm hông con?"

"Dạ chắc cũng cỡ 9 giờ mấy á má" em đáp

"Đã dặn là về sớm rồi mà sao con lì quá vậy Lệ Sa?" bà quay qua đổi đầu đũa gõ tay cô

"A da đau quá má, hôm qua do tụi Duyên nó ở lại khui quà nên con ở lại chơi chút nữa chứ có gì đâu mà căng"

"Nói chuyện vô lí vậy mà cũng nói được hả, còn lần sau nữa thì đừng có hòng mà vào nhà" ông Lạp cũng nói

"À Thái Anh con coi sắp xếp về chị xui chơi ít bữa đi, đám cưới chắc cũng cỡ hai tuần rồi mà chưa thấy con dìa thăm"

"Dạ con định chiều nay con xin phép cha má con về bển rồi chiều mai con về"

"Con đi dìa bao lâu cũng được, ở đây hầu hạ con tiểu quỷ này chi mất công" tuy chỉ có hai tuần thôi mà bà thấy Thái Anh chăm sóc Lệ Sa rất kĩ, thiếu điều muốn đút cơm cho cô ăn luôn á

"Má làm như con đối xử tệ với mợ vậy" Lệ Sa trề môi

"Ủa chứ hông phải hả? Có vợ mà hông biết thương gì hết" bà Lạp tặc lưỡi

"Thì...thì..." cô lấp bấp, em thấy vậy thì chỉ biết cậm cụi ăn, đêm qua cô nói gì em đều nhớ như in

"Thì cái gì? Má nói rồi đó, cuối năm nay hai đứa phải cho má đứa cháu đó, làm sao thì làm"

"Ơ...má có gấp quá hông dạ?" Lệ Sa nhăn mặt quay qua xoa vai bà

"Ba thấy cũng phải, với lại ba cũng thèm cháu lắm rồi"

"Hai người có ép người quá đáng hong dợ?"

"Đó là mệnh lệnh" ông Lạp lại nói nhỏ vào tai cô rồi đi ra trước nhà, bà Lạp thì đi lên phòng

Lệ Sa gãi đầu xong rồi nhìn qua em, sao nay em buồn buồn vậy ta

"Bộ...bộ hôm nay chị Sen nấu ăn hông vừa miệng mợ hả?"

"..." em lắc đầu xong rồi gom tô chén để xuống sàn nước rồi đi lên đằng trước, không ngó ngàng gì đến cô

"Chị Sen, hôm nay mợ sao mà em thấy mợ buồn quá vậy?" cô lại hỏi Chị Sen

"Tui cũng hông biết nữa, cô nhớ coi cô có làm gì có lỗi với mợ hông" cô nghe xong thì liền thừ người ra mà suy nghĩ, hay là do lúc chiều cô nói nặng mợ nên mợ mới giận? À mà cũng hong phải, lúc cô rời đi thì mợ vẫn đứng đó tiễn mà, thôi giờ vô trỏng coi cho chắc ăn

Cô hé cửa thì thấy mợ đang đứng ở bàn trang điểm dọn dẹp mấy đồ lặt vặt, đẩy cửa nhẹ xong rồi ngồi vào mép giường

"À chiều nay mấy giờ đi?"

"4 giờ" em trả lời ngắn gọn

"Ừm"

Cô đẩy cửa phòng ra rồi đi thằng ra sau hè nằm võng, tuy là thấy mợ buồn thiệt nhưng mà lỡ như chẳng phải mình làm thì sao? Thôi kệ dù gì cô không phải dạng người đi năn nỉ ỉ ôi để xin lỗi đâu

Mợ Anh! Tui thương mợ  |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ