Ngày -7
[Theo bạn, chúng ta có thể yêu bao nhiêu lần trong đời?]
Đó là câu hỏi mà Ryu Minseok đọc được trong cuốn sách vừa mượn từ thư viện. Một câu hỏi không dễ trả lời trong số hàng ngàn câu hỏi không có hồi đáp trên kệ.
Nó đang cố gắng hoàn thành bằng Thạc sĩ Tâm Lý Học vào cuối năm nay để có thể tập trung ổn định công việc và chăm lo cho gia đình.
Ba năm trước, bạn bè đều rất bất ngờ khi nghe nó kết hôn lúc vừa tốt nghiệp đại học. Người trẻ bây giờ ít chọn con đường này vì hầu như đều ưu tiên sự nghiệp ngay từ khi chưa học xong, họ chọn không kết hôn hoặc kết hôn rất muộn.
"Anh chắc chưa? Hôn nhân là chuyện trọng đại. Vừa hẹn hò chưa đầy 9 tháng đã cưới thì có vẻ hơi gấp đó."
Choi Wooje, cậu em cùng khoa thân thiết đặt câu hỏi tới tấp khi thấy chiếc nhẫn cầu hôn trên tay Minseok.
Nó thừa nhận, những lo lắng của Wooje là hợp lý, vì chính bản thân nó cũng từng đặt câu hỏi như vậy.
Nhưng thật lòng mà nói, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể hẹn hò cùng người đó, chứ chưa tính đến chuyện được cầu hôn. Nó đã đơn phương người ta suốt nhiều tháng, nên khi được ngỏ lời hẹn hò, nó không có gì chần chừ, lúc được tặng nhẫn cũng gật đầu ngay.
Và cứ như thế, một cái đám cưới hoành tráng đã diễn ra, dù đôi khi nó vẫn nghĩ rằng hình như mình đã không nhìn thấy một nét xúc động nào trong mắt bạn đời khi trao nhau lời thề nguyện.
Tuy vậy, Minseok không phải là một người nghĩ nhiều. Hoặc là nó chọn như vậy khi cuộc sống sau hôn nhân dần ổn định.
Người kia vẫn chăm sóc cho nó rất đầy đủ và đúng nghĩa vụ. Sắp xếp xe đưa nó đến trường và chỗ làm, cho tài xế đón nó khi xong việc. Một tuần dùng cơm tối cùng nhau 2 buổi, dù đa phần là về rất muộn, hoặc dùng xong thì tiếp tục ra ngoài. Ngày lễ tết đều cùng nhau thăm bố mẹ hai bên. Ngày kỷ niệm có thư ký gửi hoa và quà.
Có lẽ người ta thuộc kiểu kiệm lời và không thích phô bày tình cảm quá nhiều mà thôi.
Tiếng tin nhắn mới đến kéo Minseok ra khỏi dòng hồi tưởng miên man.
Từ Minhyeongie:
[Tối nay đi gặp bạn cũ.
Nhớ về sớm chuẩn bị cho chỉnh tề một chút.]Chiếc xe đen dòng executive dành riêng cho các giám đốc nhẹ nhàng đỗ trước cổng nhà hàng hạng sang.
Minseok bước xuống xe, mắt còn chưa kịp quen với ánh sáng và sự lộng lẫy của nơi này. Nó đang đứng loay hoay một chút thì Lee Minhyeong, người chồng hợp pháp đi trước mấy bước của nó đã giục.
"Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy? Nhanh lên một chút."
Minseok nhanh chóng lẽo đẽo theo sau. Hình như những người bạn sắp gặp mặt rất quan trọng nên chồng nó có vẻ hơi nôn nao thì phải.
Nó muốn thể hiện một chút tình cảm với chồng, và cũng để trấn an bản thân trước sự hoành tráng của nơi này nên vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn, để rồi đột nhiên bị buông ra rất dứt khoác khi cả hai dừng bước trước cửa phòng ăn riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA | TRỜI TÍNH KHÔNG BẰNG REBOUND TÍNH
RomanceTheo bạn, người ta có thể yêu bao nhiêu lần trong cuộc đời mình? Với Lee Minhyeong, tình yêu đó chỉ có một, là dành cho Bạch Nguyệt Quang của hắn ta. Còn Ryu Minseok chỉ là rebound, thế thân ngây thơ không biết mình bị dùng làm thuốc giảm đau cho Le...