5.

462 25 13
                                    

WARNING ‼️
Hơi bạo lực và 🛌
Vui lòng quay xe nếu chưa đủ tuổi 🙏🧎🏻‍♀️


-

Lúc Lee Minhyeong về đến nhà, Ryu Minseok đang thiu thiu ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách. Bây giờ hắn mới để ý, hình như nó thích nằm ở đây xem TV rồi ngủ luôn.

Khi nhìn thấy cành hoa ban sáng héo rũ trong sọt đựng rác, cộng với một Ryu Minseok không thay quần áo làm hắn lập tức hiểu rằng nó từ chối ra ngoài, gián tiếp gạt đi lời mời của hắn.

Một chút hụt hẫng vỡ nhẹ trong lòng Lee Minhyeong. Có lẽ đây là cảm giác mà Ryu Minseok phải chịu đựng bao lâu nay vào những ngày hắn không về nhà.

Khi hắn lướt nhẹ mu bàn tay trên gò má Ryu Minseok để đánh thức nó, cái tựa mình khe khẽ bắt đầu. Hắn quan sát kỹ đôi mắt vẫn còn sưng lên mà ngầm xót xa không ít. Bờ mi đen nhánh của nó run run rồi hấp háy nhìn hắn, hình như vẫn còn một chút bực bội.

"Mấy giờ rồi?"

"19g hơn. Em đói chưa? Dậy ăn tối đi."

Hắn vương tay muốn đỡ nó dậy, nhưng Ryu Minseok khẽ lách người qua. Nó rõ ràng vẫn đang tuyên bố cơn giận bằng cách này hay cách khác.


Cả đêm, hắn quanh quẩn gần Minseok, còn nó thì không muốn ở cùng một nơi với hắn nên hết đi vào phòng rồi lại ra sofa. Lúc nó chuẩn bị ngủ thì Lee Minhyeong lôi chăn gối ra trải trên sàn ngay dưới chân ghế.

"Muốn làm gì?"

Nó nhắm mắt hỏi, sự bực bội hiện rõ qua từng lựa chọn dùng từ.

"Canh chừng không cho em chạy thoát."

Ryu Minseok nghe xong hơi đỏ mặt, thực sự không biết phải trả lời như thế nào nên im lặng gác tay lên trán, mặc kệ hắn ta.

2h sáng, Lee Minhyeong giật mình thức giấc, Ryu Minseok đã không còn trên sofa nữa. Hắn bật dậy đi vào phòng ngủ kiểm tra cũng chỉ thấy cái giường trống trơn không có hơi người. Toilet không có ai, phòng làm việc cũng vậy.

Và hắn bắt đầu hoảng loạn.

Nó lại bỏ hắn nữa rồi sao?

Lee Minhyeong không muốn tin điều đó. Hắn vụt chạy ra khỏi căn hộ, bấm liên tục nút thang máy xuống sảnh chung cư đã tối đèn.

Khi ra cửa trước ngó nghiêng không thấy ai, hắn chạy ngược về sân sau của mấy tòa nhà. Gió đêm lạnh ngắt thổi vào trái tim kẻ lạc lối giữa vô vàn cảm xúc. Cái áo cộc tay không đủ giữ ấm làm hắn khẽ run lên.

Chỉ còn duy nhất một cửa hàng tiện lợi nhỏ đang sáng đèn trong sân chung cư. Ở đó, hắn thấy thấp thoáng một mái đầu quen thuộc.

Khuôn ngực nặng nề bất an của Lee Minhyeong bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Khi Ryu Minseok bước ra khỏi cửa hàng với một cây kem ốc quế lạnh buốt trên tay, nó thoáng giật mình vì cái thân to lớn đang ngồi bẹp dưới đất, nhìn rất khổ sở.

GURIA | TRỜI TÍNH KHÔNG BẰNG REBOUND TÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ