Một cánh én không làm nên mùa Xuân.
Màn kịch hay không thể chỉ là nỗ lực đơn độc.
Tất cả đều cần đến công sức của một tập thể. Nó có tất cả 3 đồng phạm chủ chốt: Mẹ ruột của nó, Choi Wooje và mập mờ lâu năm của em ta, bác sĩ tâm lý Moon Hyeonjoon.
Đầu tiên, nó phải thú nhận với mẹ nó, trước cả khi kế hoạch được tiến hành. Dĩ nhiên là mẹ nó không đồng ý, nhưng sự vật vã của nó suốt 2 ngày làm bà thấm thía nỗi đau mà con mình phải chịu đựng. Vậy là lúc trong phòng nhận thân, bà ra sức khóc lóc. Thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh kia để lấy "mood". Đúng là nó đã chui ra từ bụng của một diễn viên đại tài.
Còn thằng Wooje thì không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục.
"Em sẽ cho hắn ta biết, đừng có mà đùa giỡn với anh của em!"
Thằng nhóc đã dõng dạc tuyên bố như vậy khi nghe được kế hoạch của Ryu Minseok. Từ lúc nó đến trường với đôi mắt đầy quầng thâm vì thiếu ngủ, em ta đã biết nguồn gốc của mọi tội lỗi chỉ có thể là của Lee Minhyeong.
Về phần Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok từ lâu đã biết anh ta luôn muốn lấy lòng và "hợp thức hoá" mọi thứ với Wooje, nên chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể sắp xếp tất cả.
Nếu Lee Minhyeong đã lừa được Ryu Minseok vào một trò chơi mà nó chưa từng muốn tham gia, vậy hãy để hắn trở thành nhân vật chính của bộ phim mà hắn chưa từng muốn diễn.
Người càng tự cao như hắn thì càng dễ mắc bẫy vì họ cho rằng mình có thể nắm bắt tất cả mọi thứ. Những chi tiết bất ngờ sẽ giáng vào đầu họ một lực đột ngột, đánh bật họ khỏi chút thăng bằng mỏng manh, giả dụ như ly trà ở tiệm, hay một bóng hình choàng khăn trong làn mưa, vài giỏ hoa trang trí, một con gấu thêu tên, hay dữ dội hơn tất cả, là cái chết.
Đến đêm trước ngày kế hoạch diễn ra, Ryu Minseok vẫn cắm cúi vào máy tính, hết click chuột rồi lại gõ lọc cọc, tỉ mỉ và chi tiết. Nó phải tính toán kỹ lưỡng để cái chết ấy được theo đúng kế hoạch.
Tất cả những việc làm vừa qua đều đi ngược với quy tắc nghề nghiệp của Ryu Minseok. Có lẽ, rồi nó sẽ phải trả giá cho hành động của mình, nhưng những điều đó hãy tạm gác qua một bên. Vì vào ngày thứ 100 này, Ryu Minseok không còn nhìn thấy trần nhà dán đầy sao dạ quang của Choi Wooje khi mở mắt nữa rồi. Nó đã trở lại căn phòng quen thuộc, nằm trên cái giường cùng chung chăn gối với Lee Minhyeong suốt 3 năm 9 tháng.
Hơn nữa, điều duy nhất nó không lường trước được trong kế hoạch chính là cảm giác muốn tha thứ tất cả khi hắn đang ôm chặt nó trong vòng tay vào lúc này.
Nó nhìn chằm chằm vào cái khăn xanh đã được treo gọn gàng trên giá.
Trước đây nó rất thích cái khăn này, bây giờ vẫn như vậy. Nó đã toang vất bỏ sau cái đêm đó, nhưng rồi lại thở hổn hển đuổi theo xe dọn vệ sinh và tốn hơn 2 tiếng hơn lọi từng túi rác để tìm lại. Vừa giặt vừa khóc như trẻ con.
Rốt cuộc thì, thứ thực sự giết chết Ryu Minseok là kỷ niệm.
Tối qua nó cố tình về nhà để tự mình hạ màn vở kịch này.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA | TRỜI TÍNH KHÔNG BẰNG REBOUND TÍNH
Любовные романыTheo bạn, người ta có thể yêu bao nhiêu lần trong cuộc đời mình? Với Lee Minhyeong, tình yêu đó chỉ có một, là dành cho Bạch Nguyệt Quang của hắn ta. Còn Ryu Minseok chỉ là rebound, thế thân ngây thơ không biết mình bị dùng làm thuốc giảm đau cho Le...