3.

355 28 7
                                    

Lee Minhyeong dụi mắt mấy cái rồi chau mày nhìn qua bên kia, còn tưởng là mình bị ảo giác bủa vây. Hắn gõ cộp cộp lên thành kính xe, hỏi tài xế.

"Này, cậu nhìn xem bên kia đường có phải có người choàng khăn xanh không?"

"Hình như là đúng rồi thưa giám-GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐÂU VẬY Ạ?"

Lee Minhyeong không đợi được tài xế nói hết câu, trực tiếp mở cửa xe lao qua đường và đuổi theo bóng hình kia, mặc cho nước vẫn xối xả đổ xuống vạn vật xung quanh. Tiếng kèn xe inh ỏi cũng không làm hắn chậm lại chút nào.

Giữa màn mưa, Lee Minhyeong vừa lao đi vừa luôn liên tục gọi tên Ryu Minseok.

Cứ như vậy, hắn dần đuổi kịp bóng dáng đó đến một bãi giữ xe bên đường, rồi tiến đến thật gần, thật gần, cho đến khi sự mềm mại của chiếc khăn trượt qua đầu ngón tay ướt nhẹp và đang run lên bần bật của hắn.

"Anh-anh là ai vậy?"

Người nọ hốt hoảng quay ngoắc đầu lại, đôi mắt lộ rõ nét sợ sệt.

Trước mặt Lee Minhyeong là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp qua bao giờ.

Lúc này, hắn nghe tim mình nhảy lên tới cổ, đập lùng bùng trong cuống họng, mãi mới ú ớ xin lỗi người ta được vài tiếng, chữ này chồng chữ kia.

Khi tài xế đến nơi, anh ta thấy Lee Minhyeong vẫn còn đi đi lại lại ở nơi đó. Quần áo sũng nước khiến cả cơ thể hắn run lên lật bật nhưng miệng vẫn liên tục lẩm bẩm hai từ xin lỗi, xin lỗi. Ống tay không ngừng quẹt đi nước mưa còn nước mắt thì không biết đã chảy từ khi nào.


Lee Minhyeong van nài để được gặp bác sĩ trị liệu ngay trong buổi chiều hôm đó. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã không mở miệng nổi.

Phòng khám hôm nay trang trí rất nhiều hoa deiji màu trắng. Hương thơm thảo mộc của hoa đọng lại khắp nơi, đôi lúc lởn vởn quanh mũi khiến Minhyeong nhăn mặt. Đoá hoa đã từng khiến hắn say đắm, vậy mà giờ đây lại trở thành biểu tượng của sự ám ảnh khôn nguôi.

Được thêm một hồi, hắn không chịu nổi nữa, liền lên tiếng yêu cầu dọn đống hoa trong phòng đi.

"Thật là một yêu cầu kỳ lạ đó anh Lee ạ. Những cánh hoa vô tội này đang làm phiền anh sao?"

Bác sĩ đẩy ly nước về phía hắn rồi đứng lên dọn dẹp một chút, chỉ để lại duy nhất cành hoa trắng xinh trên túi áo trước ngực. Khi vị bác sĩ nọ ngồi xuống, bông hoa như nhìn trực diện vào đôi mắt đã kéo đầy tơ máu của Lee Minhyeong.

"Không hẳn, tôi chỉ không thích hoa deiji này thôi."

"Ồ, nó nhắc anh nhớ đến một sự việc, hoặc một người nào đó à?"

Lee Minhyeong tiếp tục im lặng.

Nghĩ kỹ lại thì bản thân Ryu Minseok có lẽ còn giống một đoá deiji hơn là cô bạn của hắn.

Thuần khiết.

Mong manh.

Nhưng sức sống mãnh liệt. Ở bất cứ vùng đất nào vẫn có thể bung xòe đẹp đẽ.

GURIA | TRỜI TÍNH KHÔNG BẰNG REBOUND TÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ