1. Tôi là đứa trẻ bị lãng quên

2.8K 151 9
                                    

[LEE CHAN'S POV]

Đứa - trẻ - bị - lãng - quên, nói trắng ra thì chẳng phải danh xưng gì hay ho cho lắm.

Tôi thấy người ta có cả tá cái tên để đặt cho lũ trẻ đặc biệt (hoặc cá biệt, theo một cách nói khác), thí dụ như cậu – bé - sống - sót, con - của - Đấng - toàn - năng, hay thôi thì hậu - duệ - phượng - hoàng. Nhưng mà anh ta lại bảo tôi là đứa trẻ bị lãng quên.

"Này nhé", tôi nói khi hai đứa tôi nấp sau một cái thùng rác bằng sắt han gỉ, xộc vào lỗ mũi tôi là mùi thối của xúc xích hun khói ôi thiu lẫn mùi tanh của tã lót đã qua sử dụng: "Vui lòng giải thích giúp cái sự kiện chết chóc này là gì với?"

Chàng trai bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Tôi nghĩ mình cần một hộp kim chỉ."

"Cần một gì cơ?"

Tôi hỏi lại, cố chịu đựng sức nóng tỏa ra từ sắt bị nấu chảy. Con rồng gầm lên giận giữ và phun thêm một luồng lửa nữa. Thảo nào người ta bảo Trái Đất dạo này đang nóng lên.

"Để khâu cái miệng cậu lại, đồ tóc vàng hoe đáng ghét ạ."

Anh ta thò đầu ra ngó con rồng và bị buộc phải rụt vào ngay lập tức, vì một luồng lửa nữa mang theo mùi thịt nướng cháy khét lại phả vào gáy chúng tôi.

"Châm biếm hài hước đấy", tôi đốp chát lại: "Tôi đang cười bể bụng đây."

Anh chàng lạ mặt quắc mắt lên:

"Yên lặng đi. Mắt rồng không được tốt lắm nên chúng xác định mục tiêu bằng âm thanh và mùi hương, trích trong cuốn 1001 Loài Rồng Và Cách Tiêu Diệt Chúng. Không muốn biến thành thịt nướng thì biết ý giùm một chút đi chứ?"

Tôi khịt mũi. Ừ ừ ừ. Cách nói chuyện của anh ta chẳng khác nào ông thầy dạy môn sinh vật học của tôi. Cứ làm như tôi sẽ biết một ngày nào đó trong đời mình sẽ phải đối mặt với rồng để mà đi đọc sách về nó không bằng.

***

Tên khai sinh của tôi là Lee Chan. Mười lăm tuổi, tôi đang sống với mẹ trong một khu dành cho công nhân của một xưởng may mặc ở quận Brooklyn*.

(*): Brooklyn là một quận thuộc thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

Cuộc sống ấy mà, luôn chẳng dễ chịu gì. Nhưng tin tôi đi, đời tôi còn tệ hại hơn thế gấp trăm lần.

Người ta chẩn đoán tôi mắc chứng tăng động giảm chú ý, chứng khó đọc và một vài chứng gì đó khác đủ để tôi trở thành cá nhân dị biệt của xã hội. Tôi bị buộc phải chuyển trường liên miên tới mức nếu có một danh sách đen lưu hành nội bộ trong hệ thống giáo dục dành cho những đứa trẻ bất kham, thì tôi sẽ không vuột khỏi top 10.

Này nhé, rõ ràng đó không phải lỗi của tôi. Tôi không thể lý giải tại sao thầy dạy bóng rổ năm lớp sáu đột nhiên mất tích và chẳng ai nhớ đến tên ổng, và khi tôi liên tục dò hỏi về điều đó thì cô Hiệu trưởng đâm ra nghĩ tôi bị loạn trí. Tôi cũng không hề biết gì về nguyên nhân cửa lớp học của mình luôn bị nổ tung thành những lỗ hổng to cỡ mặt bàn. Và vì chỗ bị nổ luôn "vô tình" ở ngay gần bàn học của tôi, cho nên người ta bắt đầu đồn rằng tôi đang bị ai đó theo dõi để ám sát.

『𝕊𝕍𝕋¹³』THE RETURN OF DARKNESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ